Lý thị thấy con gái thu bớt tính tình, thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm
trước bác ấy nhìn Minh Lan chỉ huy người làm kiểm kê hòm xiểng hay là
thu xếp công việc đều cực kỳ rõ ràng lưu loát, ghi sổ không cần bàn tính,
tay vạch vài nét trên giấy là đã rõ ràng, con bé này mới có mấy tuổi chứ!
Lý thị kinh ngạc, lại quay đầu nhìn đứa con gái nhà mình đi theo phía sau
Minh Lan nói không ngừng “vẫn còn tốt, chúng ta đi chơi đi” thì không
khỏi âm thầm phiền muộn.
Hiện giờ thấy Phẩm Lan đã bắt đầu hiểu chuyện, Lý thị cảm thấy rất vui,
nhưng nhìn bộ dáng ủ rũ của Phẩm Lan thì lại thấy đau lòng, xoa đầu con
gái nói: “Em Minh của con ngày thường ở nhà quy củ rất nghiêm, hiện giờ
đến ở nhà chúng ta, con chỉ cần không làm gì quá khác người, thì đưa con
bé vào vườn chơi loanh quanh một chút, cũng hay.”
Tới ngày đón dâu ấy, trang trí trong phủ họ Thịnh từ trên xuống dưới đổi
mới hoàn toàn, ngay cả vú già ai ai cũng may áo dài mới. Phẩm Lan dắt
Minh Lan chạy khắp nơi xem náo nhiệt, chiêng trống vang trời, chỉ thấy
anh Trường Ngô mặc áo hỉ đỏ thẫm cưỡi ngựa trắng nghênh đón hỉ kiệu đi
đến.
“Anh Hai cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, nhìn anh ý cười kìa, khóe
miệng kéo tới tận mang tai rồi!” Phẩm Lan ôm vai Minh Lan nói nhỏ, Minh
Lan gật đầu, hôm nay anh Trường Ngô thực sự là cười như thằng ngốc, có
điều coi như vẫn thông cảm được.
Nguyên nhân bà bác không cho phép nạp thiếp là để tránh thiếu niên
đương thì thanh xuân phạm phải sai lầm. Con trai thường cưới vợ tương đối
sớm, Trường Ngô từ mười lăm tuổi đã bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, một
mạch liên tục gặp khó khăn, nên ngay cả tên chăn ngựa, đầu bếp, phu xe
cũng đến xem cảnh tượng náo nhiệt. Mắt nhìn của bà bác và Lý thị tương
đối cao, không chịu con dâu dòng dõi thấp, vì thế Trường Ngô ước chừng
tới hai mươi mốt tuổi mới cưới được vợ, bảo anh ý làm sao mà không vui
được cơ chứ!