Minh Lan còn gặp được cha của Thái Sinh, vị dượng họ Hồ này đại danh
là Nhị Ngưu. Minh Lan vốn tưởng rằng đã có Nhị Ngưu, phía trên tất nhiên
còn có Đại Ngưu, nhưng thật ra lại không phải vậy, nghe nói năm đó lão
phu nhân nhà họ Hồ đêm trước khi sinh nằm mộng có người cho không nhà
họ hai con trâu, về sau liền đặt tên con là Nhị Ngưu, con người dượng
Ngưu rất tốt, vẫn luôn theo sau bác cả Thịnh Duy bận tối tăm mặt mũi.
Chỉ có điều vị hôn phu của chị họ Thục Lan là Tôn Chí Cao kia thì Minh
Lan thực sự không thích. Đúng là vẻ ngoài mi thanh mục tú, nhưng mà
hình như mắt mọc trên trán hay sao ấy, ra vẻ ngạo mạn, về sau mới biết
được vị anh rể này vốn nổi danh là thần đồng ở Hựu Dương, mười hai tuổi
đỗ tú tài, hừ…. Chỉ là đến bây giờ vẫn là tú tài, biết được Thịnh lão phu
nhân xuất thân hầu phủ, con cháu đều là người làm quan, lập tức trước kiêu
sau kính.
Con gái không tiện xuất đầu lộ diện, vừa không thể đi ra hỉ đường xem
lễ, cũng không thể đi đi lại lại giữa đám quan khách bên ngoài. Phẩm Lan
vài lần muốn đột phá vòng vây lên phía trước xem chuyện vui, đều bị Minh
Lan bóp chết từ trong trứng nước, bị lôi đến sau vườn xem cây hoa mới
trồng. Lý thị biết rõ tính Phẩm Lan, vội vội vàng vàng bảo người đi gọi con
gái đến hậu đường tiếp lão phu nhân cùng chúng nữ quyến trò chuyện.
“Mấy tiểu thư của chi thứ ba đến hết chưa?” Phẩm Lan hỏi. Nha hoàn kia
cười nói: “Đã tới hết rồi ạ, ngay cả bà cô Tú Lan ở huyện bên cùng bà cô
Nguyệt Lan cũng tới rồi ạ.” Phẩm Lan lập tức giận tái cả mặt, một mực từ
chối: “Ta đây không đi!”
Nha hoàn kia khó xử nói: “Tiểu thư ơi, cái này không được, phu nhân đã
dặn dò…” Minh Lan thấy hầu gái nhỏ mồ hôi đầy đầu, nhân tiện nói: “Em
đi trước đi, ta và tiểu thư nhà các em đi sau!”
Tiểu nha hoàn biết tiểu thư Minh Lan này mặc dù mới tới chưa lâu,
nhưng cực kỳ hợp ý với tiểu thư nhà mình, thường thường có thể khuyên