Tuệ Lan đoán chừng kém Phẩm Lan ba tuổi, vậy mà cũng ra tay độc ác
như vậy? Minh Lan nhìn thấy cái sẹo dài năm sáu tấc, có thể tưởng tượng
được Phẩm Lan lúc mới tám chín tuổi đã đau tới mức nào, liền giúp Phẩm
Lan buông tay áo, an ủi: “Em thường nghe bà bác nói tới chị Tú Lan, nói là
chị ý thực ra cũng tốt, giúp chồng dạy con, vợ chồng hòa thuận, có thể thấy
được bác gái cả cũng không uổng công nuôi nấng!”
Phẩm Lan cuối cùng cũng tươi cười: “Đó còn không phải là chuyện tốt
của mẹ chị sao! Năm ấy chị Tú Lan chạy tới nhà chị khóc suốt đêm, dập bể
cả đầu chảy cả máu, cầu cha mẹ chị đừng để chú Ba gả chị ấy làm vợ kế
cho một địa chủ lòng dạ hiểm độc. Mẹ của chị khó khăn lắm mới bảo vệ
được chị ấy, còn làm chủ gả chị ý cho anh rể hiện tại, anh rể sau khi thi tú
tài xong vẫn không thi lên được nữa, cũng nhờ cha chị đi khơi thông quan
hệ, để cho anh rể làm giáo dụ ở huyện lân cận.”
Minh Lan gật đầu liên tục: “Bác Cả cùng bác gái Cả thật sự là người tốt,
như vậy mà cùng bằng lòng ra tay vì cháu gái, ấy? Đúng rồi, bác cả vì sao
không để anh rể Tôn làm giáo dụ.”
Phẩm Lan hừ lạnh một tiếng: “Anh rể kia lúc còn nhỏ từng được một
quán xem quẻ nói là có mệnh Tể Tướng, anh ta liền quyết định phải làm
lưỡng bảng tiến sĩ[‘], làm sao có thể chịu thiệt làm một tiểu lại đơn thuần
bát cửu phẩm như vậy chứ? Vài lần từ chối ý tốt của cha chị, hừ hừ, có tài
học nhưng không đủ chí xuất chúng!”
[‘]Khoa cử ngày xưa, bảng thi đậu cử nhângọi là ất bảng, bảng thi đậu
tiến sĩ gọi là giáp bảng, danh tiến sĩ liệt vào lưỡng bảng.
Nghe Phẩm Lan oán giận, Minh Lan không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ
Phẩm Lan nếu sinh ở hiện đại, có thể đăng một bài post ở Thiên Nhai
《Tám nào tám nào, chú thím, chị họ, anh rể cực phẩm nhà tôi đây》cực
kỳ máu chó, chắc chắn có thể gây phẫn nộ!