Đợi Phẩm Lan nói một đoạn, hai chị em đã đi tới cửa nhà giữa, trước mặt
là một hầu gái đang chờ dài cả cổ, xa xa nhìn các nàng lại gần, nhất thời
mừng rỡ, vội vàng đi lên nghênh đón: “Cô chủ của tôi ơi, cuối cùng hai cô
cũng tới đây, lão phu nhân bên trong đã hỏi vài lần rồi, nếu không đến có
khi phải phái người đi tìm các cô đấy.”
“Lải nhải cái gì? Không phải tới đây rồi sao!” Nói hết ân oán năm xưa,
tâm tình của Phẩm Lan vui vẻ hơn nhiều, kéo Minh Lan nhấc chân đi vào
bên trong, hầu gái cạnh cửa mới vừa vén rèm lên, một giọng nữ già nua xa
lạ ở bên trong đã truyền ra: “………Hứa gả cháu gái Minh nhà bà cho cháu
trai nhà tôi đi!”
Phẩm Lan kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn Minh Lan, sửng sốt
phát hiện nàng ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe nàng tủm tỉm
cười, nói: “Lần trước lúc vâng lời bác gái Cả chép sách chị nói thế nào ý
nhỉ? A, thò đầu cũng một đao rụt đầu cũng một đao. Được rồi, chúng ta đi
vào thôi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói như vậy, từ tứ ngũ phẩm trở lên
mới là quan viên thượng phẩm, chỉ có tiến sĩ mới có thể thăng lên, nhưng
mà cũng có ngoại lệ, tỷ như nói bối cảnh gia thế, hoặc giả có tài năng xuất
chúng, nhưng dù sao cũng là số ít. Trong đóán lệ nổi tiếng nhất là bạn học
Hải Thụy.
Nhìn “Một chút chuyện Minh triều” về Hải Thụy kia về sau này, tôi
không khỏi thầm than, mộ phần nhà họ Hải này chắc chắn là cỏ tốt tươi
hương vấn vít. Giống Hải Thụy kia hở ra là đắc tội đồng nghiệp thủ trưởng
là tú tài, khắp nơi phá vỡ quy tắc ngầm, từ địa phương tới kinh thành không
biết đã đắc tội bao nhiêu người, ngay cả hoàng đế cũng mắng đến mức máu
chó đầy đầu, vậy mà dạo một vòng trong ngục lại lành lặn đi ra. Kinh qua
tri huyện, châu phán quan, một đường thăng chức tới thượng thư bộ hộ,
thượng thư bộ binh, thượng thư thừa, cùng chức vị với ngự sử, đến lúc chết
thì nhị phẩm vẫn hoàn nhị phẩm.