nghe được nửa đoạn đầu! Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của chị
thì lại không nghe! Đáng đời! Trở về em không nói với chị đâu!
Bên kia, bà bác lạnh nhạt nói: “Như hôm nay? Chị dâu con luống ca
luống cuống, ngày ngày cười cười làm lành với con, con thấy thế là hả dạ?”
Thịnh Vân cười ha hả: “Được rồi, con lúc trước mời thím hai tới, là
muốn diệt cái uy của chị dâu, có điều về sau … Khụ khụ, mẹ, con chẳng
dối mẹ, con thực sự động lòng. Đứa bé kia thím hai dạy dỗ tốt quá, cũng
không ra cái kiểu tiểu thư khuê các õng à õng ẹo, tự nhiên hào phóng. Chậc
chậc, cả người nề nếp quý phái, mẹ, mẹ có nhìn dáng ăn, dáng đi, dáng
chào của nó không? Đúng là do ma ma trong cung dạy dỗ, mỗi một hành
động vừa ưa nhìn lại vừa danh giá, đối xử với người khác hòa nhã gần gũi,
thêu thùa quản gia đều giỏi … mẹ, mẹ chớ có coi Thái Sinh như cháu ngoại
nữa, mẹ hãy nghĩ nó như cháu nội mình xem, nếu chọn cháu dâu cho cháu
nội trai mình, mẹ sẽ chọn đứa thế nào?”
Minh Lan nghe người khác khen mình như thế, trong lòng thấy lâng
lâng, muốn nói Thái Sinh cũng là một chàng trai hiền hậu, cơ mà, cơ mà …
Hu hu, vì sao, vì sao, lại là một mối quan hệ huyết thống trong vòng ba đời
vậy? Phẩm Lan, chị thực sự phải gả cho anh ấy à, di truyền không an toàn
chút nào nhé.
Hình như bà bác lại chẳng còn chỗ để nói nữa, sau một lát, khẽ thở dài:
“Nhưng Phẩm Lan thì phải làm sao đây?”
Thịnh Vân tùy tiện cười: “Mẹ, mẹ đừng để bụng, chuyện này bát tự còn
chưa trao đổi, con thích Minh Lan thì thím hai cũng phải thích Thái Sinh
mới được cơ, ái dà! Mẹ, mẹ có nhìn thấy không, mợ bên họ Lý hình như
cũng có ý với Minh Lan đấy?”
Bà bác tức giận nói: “Con cái con khỉ gió này còn nhìn ra được, người
khác chẳng nhẽ lại không thấy? Không chỉ nhà đó đâu, mẹ nghe nói thím