Lời nói hàm chứa đắc ý, bà bác khẽ cười: “Đó là do nó không chịu thua
kém, nhà kia con một chín đời, nhân khẩu ít ỏi, Quế nhi vào cửa bốn năm
sinh liền ba đứa nhóc, giờ trong bụng cũng hoài một đứa, nhà kia còn
không xem nó như bồ tát mà thờ, có điều con cũng phải nhắc nhở nó,
không được sơ ý, cẩn thận kẻo sau lại khổ!”
Thịnh Vân thấy mẹ đùa, bèn nói vài câu chê con gái, sau đó chợt hỏi:
“Ấy dà, mẹ, … Chà, được rồi, chuyện này thím hai đã biết chưa ạ?”
Bà bác nói: “Nói thừa! Con lần này mời thím ấy đến không phải suông,
ông ba tuy càn quấy, mấy năm nay nhà ta luôn luôn nhẫn nhịn, chẳng lẽ còn
không đối phó được?! Từ lúc thằng ranh súc sinh kia lấy ngoại thất, mẹ đã
có ý định này. Lúc này thím hai con mang theo phong thư của anh họ con
gửi đến quan huyện rồi. Kim Lăng lại là quê nhà thím ấy, bạn cũ khắp nơi,
mẹ xem thằng ranh súc sinh kia làm sao lọt khỏi lưới trời!”
Thịnh Vân căm tức nói: “Hừ, họ Tôn kia một lũ khốn kiếp, chờ Thục
Lan thoát rồi, xem chúng nó còn tự đắc thế nào? Ai dà, lại nói tiếp, thím hai
tốt quá đi thôi.”
Bà bác hình như ừ một tiếng, nói: “Nhà thân thích chính là như vậy, nhà
chúng ta tự gây dựng nên gia sản vững chãi, cũng coi như không phụ lễ
nghĩa của thím hai con. Thân thích đang lúc êm đẹp, anh giúp tôi tôi lại
giúp anh, chị dâu con ngay cả điều này cũng không nghĩ ra. Còn nữa, con ít
làm bộ làm tịch hộ mẹ! Thím hai con lần này tới đây, không chỉ vì để con
bé Minh nhập tịch, con tính toán cái quỷ quái gì thì cũng cẩn thận lại tranh
chấp với chị dâu con!”
Tiếng đồ sứ lách cách, Thịnh Vân hình như đang chậm rãi rót trà: “Con
biết mẹ có chủ ý, mau chóng để Ngô nhi thành thân, sau đó tới kinh thành
xa xôi, thế là chỉ còn lại một Phẩm Lan. Nó mới chỉ mười hai mười ba,
nghị thân hẵng còn sớm, thừa dịp này để Thục Lan hòa ly. Chờ qua một vài