Ai biết được nằm sấp quá thời gian uống một chung trà, bà bác chẳng
mảy may định rời đi, chỉ nghe tiếng bà lần lần tràng hạt. Minh Lan cảm
thấy đầu gối tê nhừ, mồ hôi lạnh ròng ròng, trên người rét run, chỉ âm thầm
than khổ. Lúc này, Thịnh Vân đi tới.
Hai mẹ con đều là người thẳng tính, hàn huyên vài câu bèn đi thẳng vào
chuyện chính, Thịnh Vân nói: “Mẫu thân và chị dâu đã có quyết định?”
Bà bác không nói gì, Minh Lan suy đoán hẳn là bà ấy gật đầu. Sau đó
Thịnh Vân lại nói: “Cũng do trước đây chị dâu tính sai, không muốn dựa
dẫm nhà anh họ, không phải là chị Vương lên mặt với chị ấy vài lần còn gì!
Thì đã sao nào, chị ta ngay cả mẹ chồng mình còn coi thường nữa là, huống
hồ nhà thương nhân như nhà ta. Thế nhưng thím hai với anh họ rất tốt, nâng
đỡ trợ giúp cho đến giờ cũng chẳng than một lời, hai chi chúng ta có qua có
lại, có gì mà không tốt? Nhưng mà chị dâu không phải cũng muốn nhà
mình tự bồi ra một người làm quan sao, thế nên mới dung túng cho họ Tôn
thành như vậy!… Được rồi được rồi, không nói nữa, mẹ, mẹ tính lúc nào
thì ra tay?”
Bà bác thở dài, nói: “Đều chuẩn bị đâu ra đấy, hai ba ngày nữa, khi nào
xong chuyện bảo con bé Thục đến ở nhà con. Con chịu khó nói chút đạo lý
với nó, con gái tình tình nhu nhược không biết đấu tranh, đi đâu cũng bị
người ta coi rẻ thôi! Con nếu thấy ổn, cũng có thể bảo nó đến nhà chồng cái
Quế ở nông thôn. Mẹ chồng nhà kia với mẹ cũng là người quen cũ, tính
tình cũng vô cùng tốt, tất sẽ không soi mói, để con bé Thục ở nông thôn
cho khuây khỏa một chút cũng được.”
Thịnh Vân hừ một tiếng: “Thục nhi hồi còn nhỏ khá lắm, cùng với Quế
Nhi nhà con leo núi chăn trâu, nhanh nhẹn gan dạ, sau này lại bị chị dâu
nhốt thành như vậy, học cái gì mà tiểu thư khuê các, tốt lắm tốt lắm, học
thành đứa vô dụng! Cứ nhìn Quế nhi nhà con mà xem, nhà thông gia với
con rể đúng là phúc hậu, cha mẹ chồng và em gái chồng đều thân thiết,
cuộc sống gia đình êm đẹp mỹ mãn!”