bé Thục nhận con về danh nghĩa mình cũng được. Thế nhưng con tiện nhân
kia con cũng gặp rồi đấy, lẳng lơ xinh đẹp, mồm miệng lưu loát, quen thói
nịnh nọt lại có tâm kế, con xem thấy liệu có thể là một đứa đơn giản được
không? Sau này nó sinh con trai, Thục Nhi còn không bị nó nuốt cả da lẫn
xương chắc!”
Lý thị im lặng, tiếng khóc cũng dần ngừng lại, Minh Lan cảm thấy bác
ấy đang dạo động. Bà bác thở dài một tiếng, sầu thảm nói: “Con dâu à, con
chưa từng trải qua cảnh ngộ như ta lúc bấy giờ, cả nhà từ trên xuống dưới
đều do con tiện nhân kia nắm giữ, thực sự lả kêu trời trời chẳng thấu kêu
đất đất nào có hay. Con gái cả của ta, chẳng qua chỉ nhiễm phong hàn, chỉ
một thang thuốc là cứu được mạng, ấy thế mà lại bị giày vò mà chết! Ta
đây mới cực lực hạ quyết tâm, đưa theo chồng con và cái Vân trốn về nông
thôn, may thay thím hai con chìa tay giúp đỡ, ngăn cản cha chồng con viết
hưu thư. Ba mẹ con ta ở nông thôn nếm đủ khổ cực, không dễ gì mới thoát
khổ…”
Nói rồi dường như nghẹn ngào. Minh Lan trong lòng xót xa, nghĩ đến
nếp nhăn héo hon già hơn tuổi của bà bác, từng đường từng đường ẩn giấu
biết bao đau thương khổ cực. Phẩm Lan ở ngay bên hình như cũng khe khẽ
nghiến răng.
(Đọc đoạn này thương quá, thế mới biết nhà họ Thịnh rất là cưu mang
nhau, tình cảm gia đình ấm áp, lại phục bà nội ML hơn. Nói thực bà ấy
chính là thánh mẫu đấy, Mary Sue đấy nhưng ai mà không ngưỡng mộ bà
chứ^^).
Lý thị nhẹ nhàng nói: “Lời của lão phu nhân con đều ngộ ra được, con bé
Thục là khối thịt con dứt ruột đẻ ra, thấy nó khổ con cũng như bị dao cắt
vậy, nhưng … Nhưng …, chỉ e là, chỉ là sẽ làm lỡ dở Phẩm Nhi, nó cũng
lớn rồi, nhà chồng tương lai mà vin vào cớ này, không muốn cưới nó thì
sao?”