Lý thị nhịn không nổi, khóc òa lên: “Thục nhi đáng thương của tôi, đều
do con hại nó, trước kia có mắt như mù, coi trọng cái thằng họ Tôn bất tài!
Nghĩ nhà nó nghèo, thấy chúng ta hậu đãi mẹ con nhà nó chắc sẽ đối xử tử
tế với Thục Lan, ai mà biết, ai mà biết … Đúng là còn chẳng bằng heo
chó!”
Bà bác thở dài: “Ta vốn cũng chẳng nhịn nổi nữa, vốn cũng định chờ
xem cái thằng súc sinh kia định làm thế nào? Con cũng thấy đấy, con bé
Thục về nhà đẻ đã nhiều ngày rồi, nó đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn
nhìn! Ta cuối cùng cũng nản lòng, hôm nay trưởng bối nhà vợ nó còn khỏe
mạnh, thế mà nó còn dám chà đạp con bé Thục, sau này nếu mà mưu được
cái chức quan thật thì còn đắc ý đến đâu! Thôi thôi thôi, con cũng tỉnh táo
lại cho ta đi, đừng mong chờ gì thằng đó nữa.”
Phẩm Lan nắm chặt cổ tay Minh Lan. Minh Lan bị đau, nàng rất hiểu
tâm tình của Phẩm Lan nhưng cũng không khách khí mà nhéo lại.
Lý thị đau đớn nói: “Con cũng không phải tiếc rẻ gì thằng súc sinh kia,
chỉ sợ là làm hỏng thanh danh nhà mình, nếu mà trở mặt, nhà nó không
chịu có thiện ý, cố tình đòi hưu thê thì phải làm sao?”
Bà bác cười nhạt vài tiếng, trầm giọng: “Họ Tôn được người ta thổi
phồng mấy năm nay, sớm đã quên trời cao đất dày. Nó còn cho rằng người
ta bợ đỡ nó là do coi trọng nó sao, hừ, cũng không xem xét lại mình đi,
chẳng qua chỉ là do bảy phần tiền tài ba phần giễu cợt mà thôi, nhà ta ngày
hôm nay chẳng nhẽ còn phải sợ nhà nó sao? Xét về tư, nhà ta có người, xét
về công, nhà ta có tiền, kể cả có phải kiện, chẳng nhẽ trong quan trường
nhà ta chẳng có người nào?! Nó nếu mà tử tế hòa ly với Thục Lan, thì để lại
một nửa đồ cưới cho nhà nó, bằng không thì, hừ hừ, họ Tôn nhà chúng nó
vốn là tình cảnh gì thì cho chúng nó về tình cảnh đó!”
Lý thị nghe dứt lời, có vẻ trầm mặc, dường như có chút lưỡng lự. Bà bác
lại nói: “Vốn là để bất kì đứa lẽ nào sinh được con trai hay con gái thì con