trộm, được rồi, tuy là nàng cũng đã nghe trộm vài lần, nhưng mà là cơ hội
trời cho nha!
Minh Lan lo sợ nói: “Ấy, thế này không được đâu? Sao có thể nghe trộm
được!” Vừa nhìn vẻ mặt không ngờ của Phẩm Lan vừa nhanh nhảu nói:
“Huống hồ chị định nghe trộm thế nào! Bà nội chị chả nhẽ lại ra cửa sổ nói
oang oang à?”
Phẩm Lan vung tay lên: “Không phải lo, chỗ này có một cái ổ chó, khi
còn nhỏ chị bị phạt cấm túc ở phật đường thường ra ngoài bằng đường này,
rất là kín khuất. May mà bà nội lại nói chuyện ở phật đường, không thì chị
cũng chẳng có đường nào, chị coi em như ruột thịt, chị em tốt có phúc cùng
hưởng, mấy lần trước em đều kề vai sát cánh với chị, vô cùng nghĩa khí,
cho nên chị có chuyện tốt cũng sẽ không quên phần em!”
Minh Lan xiêu vẹo, hầu như cười ngất, có nhầm không vậy, chui lỗ chó
và nghe trộm cũng tính là chia sẻ ngọt bùi à!
Phẩm Lan không để ý tới việc Minh Lan đang lập cập chống đối, nhanh
chóng gạt đám cỏ cây phía sau hòn núi giả, lộ ra một cái lỗ rộng hơn một
thước, một bên uy hiếp Minh Lan bằng ánh mắt, một bên lấy tay ấn Minh
Lan vào trong lỗ chó. Minh Lan mặt mũi đau khổ, chờ Phẩm Lan chui vào,
xắn tay áo cuộn váy lại, bò như chó trong cái lỗ, một lát sau, Phẩm Lan nhô
đầu ra, rồi kéo Minh Lan khỏi lỗ chó. Minh Lan quay đầu nhìn lại, cửa lỗ
vốn là bị chặn bởi cỏ dại và một cái vại nước.
Phẩm Lan trầy trật dịch cái vại nước sang bên: “Chị đã đặc biệt dặn dò
chúng nó từ nhiều ngày nay là không được dời cái vại nước này đi.”
Sau đó hai cô gái lấm la lấm lét đi qua một cái sân nhỏ, nhanh chóng cẩn
thận tiến vào trong. Phẩm Lan quen cửa quen nẻo chạy vào một cái cửa
hẹp, sau đó thấy tối om. Phẩm Lan ngồi xổm xuống, Minh Lan vụng về