theo Phẩm Lan bò mấy cái, sau đó nằm sấp chui vào một nơi giống như là
hộc tủ.
Phẩm Lan ghé sát vảo tai Minh Lan, nói khẽ như muỗi kêu: “Chỗ này là
gian ngách phía sau bàn thờ phật, yên tâm đi, gian này rộng lắm.”
Minh Lan dần cảm thấy sợ sệt, nghĩ bản thân mình hôm nay rất sai
phạm. Các nàng nằm đợi một lúc, chợt nghe tiếng mành sột soạt, sau đó
tiếng Lý thị vọng tới hai bên cứ xa dần, tự như hai mẹ con đang ở rời ra xa
bàn thờ phật.
Sau đó Lý thị nhẹ nhàng hỏi: “Lão phu nhân, người, người… Gọi con
tới, chẳng nhẽ là …?”
Bà bác nói: “Ta đã ngẫm nghĩ mấy ngày nay rồi, đã hạ quyết tâm, bảo
Thục Lan hòa ly đi thôi.”
Minh Lan bỗng cả kinh, trong bóng tối cảm thấy hơi thở của Phẩm Lan
cũng trầm hẳn đi, chỉ nghe tiếng Lý thị rấm rức: “Lão phu nhân, người nghĩ
lại một chút xem ạ, Thục Lan tuổi còn nhỏ, thế này … Nửa đời còn lại làm
sao bây giờ!”
Qua một hồi lâu, mới nghe giọng bà bác khàn khàn kiên định: “Ta làm
sao tình nguyện chứ? Ta suy đi tính lại, nghĩ đến mấy ngày mấy đêm, giờ
chẳng có biện pháp nào cả, chính lúc nó hẵng còn trẻ, nhanh chóng giải
quyết việc này, sau này có lẽ còn có ngày lành.”
Lý thị thút thít, bà bác lại nói: “Nữ nhân đời này chỉ dựa được vào ba
nam nhân, cha, chồng, con trai. Mẹ con họ Tôn nhân phẩm con thấy rồi
đấy, mẹ chồng như thế, chồng như thế, bảo Thục Lan sống cả đời kiểu gì?
Nếu mà nó có con trai đã đành, dựa vào con thì cuối cũng cũng có thể hết
khổ, nhưng mà hôm nay nó ngay cả một đứa con cũng chả có, đợi đến lúc
con và cha nó nhắm mắt xuôi tay, anh trai và chị dâu nó luôn luôn cách một
tầng quan hệ, con nói xem về sau nó làm sao mà sống đây?!”