xét vũ cơ kia một hồi lâu, hỏi han thêm mấy câu, sau đó xoay người vào
nhà. Tôn mẫu còn chưa hoàn hồn đã bị tống ra cửa.
Một ngày này, Phẩm Lan không yên lòng nhìn Minh Lan can hình hoa
lên chiếc yếm, không được ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh. Bỗng một
đứa hầu nhỏ chạy nhanh vào, thì thầm vào tai Phẩm Lan một câu. Phẩm
Lan lập tức bật dậy như lò xo, kéo Minh Lan ra ngoài. Minh Lan suýt nữa
ngã ngửa, khung thêu hoa rơi trên đất cũng không kịp nhặt, không đầu
không đuôi chạy theo.
Lảo đảo chạy vội một mạch, xuyên qua khóm hoa bụi cây, chỉ thấy
đường ngày càng hẹp dần. Sau đó thì ngay cả đường chính cũng chẳng đi
nữa, thất tha thất thểu đạp cả lên bùn cỏ nơi hẻo lánh, vòng qua mấy gian
nhà chính, đi tới một gian nhà lá u ám.
Minh Lan cuối cùng cũng gạt tay Phẩm Lan ra, hổn hển nói: “Em cũng
không đi nổi nữa, chị rút cuộc là muốn làm gì?”
Phẩm Lan hưng phấn mặt đỏ bừng bừng: “Ngày đó sau khi bà già Tôn
tới, bà nội tự giam mình trong phật đường mấy ngày, chỉ nói với bà nội em
mấy câu, ngay cả mẹ chị cũng không chịu gặp. Chị vẫn sai người để ý, hôm
nay bà nội bỗng nhiên bảo mẹ đến gặp bà. Nếu chị đoán không sai, bọn họ
sẽ bàn bạc chuyện chị cả ấy mà.”
Minh Lan gật đầu liên tục, cảm thấy người chị họ này suy nghĩ phân tích
rất chặt chẽ bèn hỏi: “Thế rồi sao?”
Phẩm Lan trách một tiếng, hung tợn nhéo tay áo Minh Lan: “Chuyện
sống chết đại sự của chị cả chị, em lại còn nói “Thế rồi sao”? Có tin chị
đánh em bây giờ không! Giờ chị muốn đi nghe họ nói chuyện, em có đi
không?”
Minh Lan kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Tiểu thư khuê các chính là ngay cả
hỏi thăm chuyện riêng tư nhà người ta còn không được, huống hồ là nghe