THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 45: Sự Nghiệp Rèn Luyện Chuyên Môn Của Một Tên Nghe
Lén Nghiệp Dư
Quay về nhà họ Thịnh ở Hựu Dương đã là chạng vạng, Hạ Hoằng Văn
để lại cho Minh Lan một bao lớn trần bì phơi khô. Minh Lan nếm thấy
ngòn ngọt mát dịu, khi về chia ra một nửa đưa cho Phẩm Lan, ai ngờ Phẩm
Lan không ở trong phòng, nha hoàn ấp úng nói cô cả đã về nhà mẹ đẻ.
Minh Lan tức thì thấy không ổn, vội vàng đến chỗ Thục Lan. Vừa mới vào
phòng liền thấy Thục Lan mặt mũi đầm đìa nước mắt, sắc mặt tiều tụy như
bà lão, tựa ở giường thiếp đi. Phẩm Lan tay nắm thành quyền bước đến,
Minh Lan vội hỏi chuyện gì vậy, Phẩm Lan nghiến răng một phen giải thích
sự tình.
Hóa ra ngoại thất của Tôn tú tài mang thai. Mẹ con Tôn thị vui mừng quá
đỗi muốn nạp người vào phủ. Thục Lan tính tình nhu nhược, may nhờ ma
ma bên người quyết đoán, thấy tình hình không tốt bèn đưa nàng về nhà mẹ
đẻ.
Buổi chiều Tôn mẫu đánh đến tận cổng, ngạo mạn yêu cầu Thục Lan đón
người kia vào cửa. Thịnh lão thái thái nhất quyết không chịu, chỉ cho bốn
chữ “Giữ con đuổi mẹ”. Tôn mẫu cười khẩy rồi phủi tay áo mà đi.
Phẩm Lan tức quá mới chạy ra gốc cây liễu khô chửi ầm lên nửa canh
giờ. Minh Lan ở bên cũng không biết nên khuyên thế nào, chỉ đứng yên
lặng, mãi đến lúc chập choạng tối cả hai mới ủ rủ đi về, vừa đến cửa thì