Hạ Hoằng Văn đi ba bước tới chỗ Minh Lan rồi dừng lại, chắp tay khom
người: “Hôm nay bà nội đưa anh theo tùy tiện tới thăm, thất lễ thất lễ.”
Minh Lan thấy Hạ Hoằng Văn vận áo tang màu trắng liền nghiêm mặt
nói: “Đám ma cụ ngoại anh, em và bà nội vốn muốn đi, nhưng mà …” Hạ
Hoằng Văn vội xua tay, cười ôn hòa: “Các em vốn là đến ăn cưới, ở nhà
bác trai, việc hiếu hỉ trùng nhau là không tốt, em không đến là đúng rồi.”
Minh Lan trầm giọng nói: “Hạ lão phu nhân hẳn là đau buồn lắm.”
Hạ Hoằng Văn đi tới, nhìn Minh Lan, nhã nhặn nói: “Bà nội rộng lượng,
câu cửa miệng nói làm người có sống có chết, đây là số trời, cụ ngoại như
vậy cũng là thọ, mất khi đang say ngủ, coi như là hỉ tang. Chết thì có gì
đáng sợ?”
Minh Lan ngẩn ra, gật đầu nói: “Hạ lão phu nhân nói rất có lý, em không
sợ chết, chỉ lo sống không được vui vẻ.”
Hạ Hoằng Văn nghe xong thì cười nói: “Tôi cũng không sợ chết, chỉ sợ
không sống lâu mà thôi.”
Minh Lan cuối cùng cũng bật cười, Hạ Hoằng Văn thấy nàng nở nụ cười
mới hỏi: “Ban nãy em làm sao mà mặt ủ mày chau thế? Anh họ em cưới vợ
lì xì thiếu tiền cho em sao?”
Minh Lan lắc đầu, bi thương nói: “Em không gảy bàn tính, bà nội bảo
em sẽ phá sản mất.” Đương nhiên nàng không thể nói mình lo lắng vì
chuyện cưới đui gả mù[‘], buộc lòng phải thuận miệng bịa một câu.
[‘]nguyên văn “manh hôn ách giá” ý chỉ hôn nhân do cha mẹ bề trên sắp
đặt, không được gặp mặt, biết trước hay tiếp xúc với đối phương.
Hạ Hoằng Văn bật cười: “Thế đã là gì, ngày bé tôi còn lấy cao nhân sâm
ném cho cá vàng ăn cơ, lãng phí không biết bao nhiêu, cá vàng còn chẳng