Thịnh lão phu nhân trừng mắt với nàng, đành phải dắt cháu gái tới phía
trước cái rương, nói rõ xuất xứ tên gọi từng cái từng cái một, Minh Lan
nghe ngóng, bỗng thốt lên một câu: “Nếu không thì hay là bà cũng giữ lại
nốt hai rương này đi.”
Lão phu nhân lần này thực sự kinh ngạc, nheo mắt nhìn cháu gái. Minh
Lan lưỡng lự một hồi, vẫn nói tiếp: “Cha, mẫu thân, còn có các anh các chị
tất nhiên đều vô cùng hiếu thảo! Nhưng mà bà nội dù sao cũng phải giữ lại
chút bạc chứ, có lương thực trong tay tâm không e sợ…”
Kỳ thực nàng muốn nói thế này, trăm con nghìn con cũng chẳng bằng
tiền trong tay, huống hồ con này còn chẳng phải con ruột, đây là tâm huyết
của cô thư ký nhỏ quanh năm công tác tại tòa án dân sự đó.
Lão phu nhân cảm động, dịu dàng nói: “Con ngoan, con yên tâm, quan
tài của bà đầy tiền.”
Trong phủ có không ít hầu già vốn là thị tì của lão phu nhân, bà còn phải
hàn huyên với bọn họ, sợ Minh Lan buồn, bèn bảo nàng đi dạo trong vườn,
Minh Lan bĩu môi: “Con không thích đi dạo trong vườn đâu.” Nàng còn
tưởng là đi dạo phố cơ.
Thịnh lão phu nhân xụ mặt nhét vào tay nàng một bàn tính nhỏ: “Thế thì
luyện tập một chút đi, ngay cả một trăm cũng đánh không xong, coi chừng
sau này lấy chồng, quản gia cũng nên hồn.” Minh Lan u oán nhòm bà nội,
nghĩ ngợi đôi chút, đau khổ nói: “Thôi, thế con đi dạo vậy.”
Người ta đã trải qua toán tiểu học, sơ trung, cao trung[‘] uyên thâm rồi
có được không, cái cơ bản nhất chính là tính nhẩm đó!
[‘] Cách phân chia hơi khác với HTGD Việt Nam. Tiểu học 6 năm, sơ
trung 3 năm, cao trung 3 năm.