Minh Lan thở dài, dứt khoát nói: “Nói thật lòng, thứ tốt ai mà chả thích,
nhưng mà nồi nào úp vung nấy, cho nên của con thì chính là của con,
không phải dành cho con con quyết không dùng … Những đồ quý đó là để
cho chị cả gả tới nhà anh rể thì mới đủ xa hoa, chứ như con thì làm sao mà
nhận được? Còn nữa …” Dưới cái nhìn đầy hứng thú của bà nội Minh Lan
không nói được nữa, ngượng ngùng nói nốt: “Nói chung là, cháu gái tuổi
còn nhỏ, nếu có phúc phận ắt sẽ có ngày lành, mấy đồ đồng đồ cổ này hay
là thôi đi bà.”
Ở cổ đại, tiền không phải vạn năng, nếu như không có năng lực và gia
thế tương ứng bảo hộ, thương nhân có tiền dễ dàng bị quan phủ hoặc nhà
quyền quý tống tiền, khinh bỉ. Thịnh Duy càng ngày càng phát tài mà
không gặp trắc trở nào, cho dù có em trai họ làm quan thì cũng vẫn phải
hòa thuận với quan huyện lệnh thất phẩm thành Hựu Dương thay đổi mỗi
nhiệm kỳ. Lý gia vì sao sống chết cũng muốn con trai học hành làm quan,
nhà bọn họ đều sớm giàu có, cũng là cùng một đạo lý mà thôi. Nếu chỉ vì
mấy cái rương đồ đạc này nọ mà đắc tội với Vương thị và Trường Bách,
vậy thì lợi bất cập hại rồi.
Thịnh lão phu nhân nhìn Minh Lan buồn cười: “Ai nói bảy tám cái rương
này đều cho con hết?”
Minh Lan dừng lại, được rồi, là nàng cả nghĩ, không thể làm gì hơn là
xấu hổ cười cười, Thịnh lão phu nhân chỉ vào hai cái rương cuối cùng nói:
“Đây mới là cho con, đều là ngọc ngà trang sức bà đã từng dùng, nồi nào
úp vung nấy bà biết, sẽ không để con vượt ra khỏi khuôn phép đâu.” Rồi lại
dịu dàng nói, “Con mắt sáng tâm sáng, có thể không tham lam tiền bạc, bà
rất vui, những đồ này cho con đặng không uổng. Mấy cái rương kia cũng
không phải để cho anh cả con, sau này bà nội tự có dự định khác, con hôm
nay được nhìn thấy, đây đều là đồ cổ tiền triều đấy.”
Minh Lan níu tay Thịnh lão phu nhân nịnh nọt, lí nhí nói: “Con nhìn chả
biết gì cả, bà giải thích cho con với.”