Minh Lan chẳng hề lấy làm vui thích mà dạo quanh hồ một vòng, sau đó
ngồi trên một tảng đá dưới một gốc liễu héo vàng, hai tay chống vào gò má,
ngẩn người trông ra hồ: Nước hồ Kim Lăng trong trẻo sóng gợn, cực kì
khác biệt với Sơn Đông, phản chiếu gương mặt nhăn nhó đau khổ của Minh
lan. Minh Lan bỗng nổi tính trẻ con, nhặt một cục đá, cứ một viên lại một
viên lia lung tung vào trong hồ.
Ngay cả đồ cưới cũng chuẩn bị xong xuôi, xem ra bà nội đã tính toán
hôn sự cho mình đâu ra đấy. Không cho nàng hỏi, dù cho thương nàng đến
mấy, dù cho bị nàng dỗ dành đến mê mẩn, Thịnh lão phu nhân trước sau
như một vẫn cự tuyệt không để nàng tham gia bàn bạc hôn sự. Nghe nói
năm ấy hôn sự của bà là do bà tự định đoạt, kết quả thì … Ở tiệc Trâm Hoa
trộm nhìn thấy vị thám hoa mới đỗ đạt, nghe người ta ngâm dăm câu thơ,
trúng tình ngay tại trận, cãi lại lời cha mẹ yêu thương mình, tự gả cho
Thịnh gia, chỉ sau tân hồn vài năm, yêu nhạt tình phai, vợ chồng trở mặt.
Nghe thì giống như thoại bản thời xưa, quả thực nghệ thuật bắt nguồn từ
cuộc sống là những lẽ có căn cứ. Nhưng mà nàng là người làm việc theo lý
trí pháp luật nhá. Nàng sẽ không nhất kiến chung tình rồi ngơ ngơ lập gia
đình bừa bãi! Minh Lan rất đau buồn tiếp tục ném đá, nàng thực sự rất
muốn biết bạn đời tương lai của mình là ai.
“Em Minh Lan.” Tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên.
Minh Lan ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn dáo dác xung quanh một vòng, mới
thấy quả nhiên có một thiếu niên tuấn lãng đang đứng. Anh ta đang bước về
phía này, nhìn Minh Lan sững người. Hạ Hoằng Văn vừa đi vừa nói: “Em
không biết tôi sao?”
Minh Lan cười xán lạn, đứng lên cúi chào di dỏm: “Anh Hoằng Văn, em
ở bên này xin chào anh ạ!”