thèm vào, cha tôi đuổi theo phía sau mắng tôi là đồ phá của.” Nhớ tới người
cha đã mất, nét mặt Hoằng Văn buồn bã.
Minh Lan lắc đầu nguầy nguậy: “Bác ấy mắng sai rồi, đây không phải
phá của mà là lang băm! Lỗi của hai đứa mình hoàn toàn không giống nhau
tí nào, xin đừng lấy ra để dỗ em.”
Hạ Hoằng Văn hì một tiếng, không khỏi mỉm cười, chỉ nhìn Minh Lan
lắc đầu liên tục. Chàng thiếu niên điềm đạm ung dung, tiếng cười ấm áp
trong trẻo, non xanh nước biếc, gió thu hiu hiu nhàn nhạt hương cỏ nội,
Minh Lan chợt thấy cõi lòng thoáng đãng.