Lão quản sự nghe thấy cháu trai mình được chủ nhân khen ngợi, hớn hở
ra mặt, vui vẻ nghênh đón mọi người ngồi xuống chính đường. quản sự vội
gọi tôi tớ trong phủ tới dập đầu với Thịnh lão phu nhân. Minh Lan được
nghe đủ kiểu khen nịnh, đến mức hai tai ong ong, chẳng nhớ được ai với ai,
bận bịu cả buổi, mãi mới yên được.
Thịnh lão phu nhân dẫn theo Minh Lan vào bên trong, rẽ qua mấy sao
gian, rồi lại vòng qua mặt sau nhà kho, cuối cùng đi tới một gian nhà âm u
vắng lặng. Phòng ma ma đã chờ ở đó từ lâu, Thịnh lão phu nhân thấy bà,
thản nhiên nói: “Đồ đạc đều mang ra đây cả rồi chứ?”
Phòng ma ma khom người đáp vâng, sau đó dẫn Thúy Vy Đan Quất và
đám nha hoàn hầu gái đi ra ngoài, trong phòng chỉ con lại hai bà cháu.
Những hành động này khiến Minh Lan thấy mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ
thần thần bí bí của bà nội, dường như phải dặn dò điều gì đó. Nàng vừa
quay đầu lại đã thấy Thịnh lão phu nhân ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ,
sau đó bà chỉ vào bảy tám cái rương chỉnh tề trên mặt đất, nói với Minh
Lan: “Những thứ này đều là hồi môn của bà nội khi xưa.” Nói rồi nhẹ
nhàng hất miệng, dường như có vẻ trào phúng, lại nói thêm nửa câu, “Cũng
chỉ còn lại ngần này.”
Minh Lan sững người nhìn mấy cái rương, Thịnh lão phu nhân có ý bảo
nàng mở ra. Minh Lan bèn đi tới từng cái rương đã mở khóa nhấc nắp lên.
Sau đó một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, Minh Lan ho khan một trận,
chà, cũng phải đến ba mươi năm chưa mở ra ấy nhỉ! Cũng không biết có bị
nhiềm vi khuẩn có hại từ nấm mốc hay không nữa, cô gắng mở mắt ra nhìn,
đen thùi tích đầy bụi bặm, phía trên còn có một ít mạng nhện giăng vào, chỉ
có thể lờ mờ nhìn ra những món sứ món đồng đồ cổ các kiểu, hai rương
nhỏ cuối cùng khóa rất chặt, bên trong rương gỗ trắc nặng trịch dường như
còn có một lớp rương sắt.