Kỳ thực Lý thị không phải mẹ chồng xấu, chỉ là bác ấy e ngại Duẫn Nhi
xuất thân nhà quan, không có cha mẹ chồng kiềm chế sẽ được chiều mà
sinh hư, ở kinh thành cậy có Vương thị làm chỗ dựa mà coi thường con trai
mình. Giờ ngẫm lại thôi quên đi, sau này mà không ổn thì gọi con dâu về là
được mà. Duẫn Nhi mừng suýt khóc, cũng không dám lộ rõ ra mặt, chỉ
khéo léo nghe Lý thị dặn dò ở kinh thành làm sao chăm sóc chồng, mấy
ngày sau thì hồi kinh cùng Trường Ngô.
Phủ Thịnh dần dần yên tĩnh trở lại, một ngày gió thu dần ngừng thổi, trời
bắt đầu ấm, sau khi ăn điểm tâm xong Thịnh lão phu nhân nói với Minh
Lan: “Minh nhi, con theo bà nội vào thành sắm sửa đi.”
Minh Lan đứng trước bàn cắt vải, ở bên cạnh Đan Quất lấy thước đo,
Thúy Vy lật mấy tấm vải hoa, Tiểu Đào ở một bên lo trà nước. Đã nhiều
ngày nay, Phẩm Lan bị bác gái cả bắt phải xem sổ sách, Minh Lan rảnh rỗi
bèn nghĩ tới làm cho chị dâu họ Văn thị cái yếm trẻ con, nghe vậy thì
ngẩng đầu, cũng không phản ứng mấy, thuận miệng nói: “Vào thành ạ?
Chúng ta không phải đang ở trong thành sao?”
Hựu Dương không phải huyện thành sao? Chẳng nhẽ lại là trấn quê.
Thịnh lão phu nhân cười nói: “Đứa trẻ ngốc, đợi đến lúc tới Kim Lăng
con sẽ biết thành là như thế nào. Chúng ta về nhà cũ xem xét một chút, mấy
năm rồi chưa quay lại đây, rất nhiều vật dụng không dùng đến phải sắp xếp
lại, không lại mối mọt hỏng hóc trống rỗng hết cả.”
Năm đó cụ Thịnh khi ở riêng đã để lại cho mỗi đứa con một tòa nhà. Bởi
vì con trai thứ hai hoàn thành việc chuyển đổi từ thương nhân sang giới trí
thức, rồi lại cưới được tiểu thư hầu phủ, cụ bèn để tòa nhà ở Kim Lăng lại
cho cậu hai này.
Thịnh lão phu nhân và Minh Lan cùng lên xe ngựa, đưa theo một nửa số
nha hoàn hầu gái. Thịnh Duy lo lắng chăm sóc không đến nơi đến chốn,