lắc lắc, vùi đầu vào lòng bà, khẽ nói: “Cảm ơn bà nội, khiến bà phải hao
tâm.”
Lão phu nhân khép hờ nửa mí mắt, chỉ nói một câu: “… Nói thừa.”
Rèm nhung gấm màu thạch thanh khẽ lay động, Minh Lan lẳng lặng
ngẩng lên nhìn, nàng biết chỉ có ghi tên dưới danh mẹ thì mới coi là con
dòng chính, thật ra như vậy chẳng qua chỉ là gọi cho xuôi tai mà thôi, thân
bằng cố hữu ai chả biết nàng là con vợ lẽ, có điều đến cuối cùng, khi kết
hôn nàng sẽ có thể diện hơn một chút.
Minh Lan bỗng cười thầm, sau này Như Lan muốn nhiếc nàng “con vợ
lẽ” cũng không được nữa rồi …Minh Lan chợt giật mình, kéo tay áo bà nội
khẽ hỏi: “Chị Tư, chị ấy cũng nhập tên dưới danh phu nhân sao?”
Thịnh lão phu nhân hé một mắt ra, chỉ thản nhiên nói: “Con không tranh
giành với Như Lan, Mặc Lan … Còn phải xem cái số của nó.”
Minh Lan suy nghĩ hiểu chỗ được chỗ chăng, xem ra là ghi dưới danh
phận của Vương thị, cũng không đề cập tới việc nàng sẽ ngang hàng với
Như Lan. Nàng vẫn như trước kém Như Lan một bậc, nếu nàng mà phát
sinh xung đột lợi ích với Như Lan, vậy thì …
Minh Lan gượng cười, hóa ra chỉ là hàng nhái thôi, có điều cũng được,
méo mó có hơn không.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, Trường Ngô phải hồi kinh nhậm chức trung
uy vệ trấn phủ. Lý thị dầu không nỡ xa con trai nhưng cũng biết được chức
quan giành được lần này khiến biết bao người tranh nhau vỡ đầu, ít nhiều
cũng nhờ Thịnh Hoành dùng mọi cách thu xếp mới đạt được. Chỉ có Khang
Duẫn Nhi là thấp thỏm bất an, vô cùng sợ mẹ chồng mở miệng bắt chị ấy
lưu lại, kinh thành phồn hoa như vậy, Trường Ngô một thân một mình làm
sao mà thủ thân được? Chỉ e tới lúc phu thê hội ngộ lại nhiều thêm mấy đứa
vợ lẽ, lại ngẫm đến mẹ mình mà tủi thân.