Nghĩ tới đây, Khang Duẫn Nhi trong lòng buốt lạnh một hồi, không biết
làm gì hơn là cúc cung tận tụy hầu hạ cha mẹ chồng, ngủ muộn dậy sớm
mọi việc nhún nhường, càng khiến cho trên dưới phủ Thịnh thêm phần yêu
mến.
Vào một ngày kia lúc thỉnh an lão phu nhân, Lý thị nói đến việc này,
không khỏi thở dài: “Con trai cháu phải chạy vạy công danh, cháu làm mẹ
cũng không nên cản trở, chỉ thương cháu nó còn nhỏ đã phải xa cha mẹ, khi
nào hồi kinh còn nhờ thím chiếu cố một hai.”
Duẫn Nhi đứng ở một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi, Lý thị quay đầu lại
nhìn chị ấy một cái, chậm rãi nói: “Con dâu mới vào cửa được vài ngày, ta
cũng không yên tâm cho lắm, muốn con ở lại để ta dạy dỗ thêm mấy hôm,
Duẫn Nhi, con thấy thế nào?”
Duẫn Nhi trong lòng lạnh băng, vành mắt nóng hổi, nhưng vẫn mạnh mẽ
cười như cũ: “Có mẫu thân dạy dỗ, con dâu vui mừng còn chả kịp.”
Minh Lan vốn đang tựa vào bà nội ngủ gật, lúc này hơi tỉnh ngủ, nhịn
không được chen miệng vào: “Bác cả, hãy để chị dâu đi theo anh hai tới
kinh thành đi.” Lý thị cố tình hỏi: “Vì sao?”
Minh lan ngượng ngùng nói: “Cái này, là con lưu luyến chị dâu ạ.” Lý do
này rất kém thuyết phục, chả ai tin cả, Minh Lan bèn khẽ thêm vào một
câu: “Chuyện đó… Thực ra là anh Ngô không nỡ rời xa.”
Duẫn Nhi mặt mũi đỏ bừng, tuy biết Minh Lan chẳng qua là nói lời trẻ
con, nhưng trong lòng cũng cảm kích, lén phát ra ánh mắt biết ơn.
Lại thêm mấy ngày nữa trồi qua, con dâu cả Văn thị được đại phu chẩn
mang thai ba tháng. Thịnh Duy và Lý thị vui mừng quá đỗi, nói hẳn là do
Duẫn Nhi đem may mắn tới. Văn thị nghe xong cũng tin là thật, vô cùng
cảm kích em dâu. Chị em dâu nắm chân nắm tay trò chuyện hồi lâu.