Minh Lan đột nhiên thấy gió lùa ào bên người, Phẩm Lan không nhìn
được nữa, khẽ đẩy Minh Lan vào trong góc, lăn từ trong xó rồi chui ra, xốc
mành lên, cất giọng: “Con không sợ, bảo chị ấy hòa ly đi! Con dù cả đời
không lấy chồng cũng không thể bảo chị ấy ở nhà họ Tôn chịu tội được!”
Minh Lan quỳ rạp trên đất như chó con, chỉ cảm thấy chân tóc mình
dựng đứng lên, sợ đến mất hồn mất vía, trong bụng mắng heo chửi chó
Phẩm Lan một trăm lần, tay chân lạnh ngắt, thế này mà bị bắt được thì …
Hợ, chẳng biết sẽ làm gì nàng nữa. Minh Lan cố tự trấn an, vẫn nằm sấp
kiểu chó như cũ không dám nhúc nhích.
May mà nàng trốn trong góc gian ngách bằng gỗ, lại có một lớp rèm
ngăn cách, mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa phát hiện ra bên trong còn một
người nữa, lại bị Phẩm Lan bất chợt chui ra làm cho hoảng sợ. Lý thị tức
quá mắng chửi Phẩm lan, Phẩm Lan cãi lại, tất nhiên chị ấy sẽ không nói
bên trong còn một đứa nữa. Lý thị và bà bác cũng không nghĩ ra bên trong
có tới hai đứa nghe trộm.
Sau đó hình như Phẩm Lan bị vả cho một cái, nhưng chị ấy cứng rắn như
thép, một tiếng cũng không khóc, lại sầm một tiếng quỳ xuống, sau đó lớn
giọng nói: “Số mệnh con người, trời đã định trước, nếu con gái có phúc, thì
chị cả hòa ly cũng chẳng sao cả, còn nếu để chị cả sống khổ sống sở, con
có làm thần tiên cũng chẳng mừng!” Sau đó liên tục dập đầu cầu xin Lý thị.
Minh Lan càng hoảng sợ nên cũng chẳng nghe rõ nữa, cuối cùng dường
như hai mẹ con ôm đầu khóc nức lên.
Tận đến khi Minh Lan trấn tĩnh lại, Lý thị đã đưa Phẩm Lan rời đi, tựa
hồ muốn cùng họ Tôn cứng rắn một phen. Minh Lan nằm sấp bên trong
lưng tứa mồ hôi lạnh. Bên ngoài vô cùng yên ắng, bởi vậy nàng cũng
không dám ho he tiếng nào, trong lòng khẩn cầu vô số lần, chỉ mong bà bác
hôm nay đừng tụng kinh, mau chóng về nghỉ ngơi, để nàng còn chuồn đi.