Nói xong lại ô ô khóc lên.
Thịnh Hoành quay đầu, liếc mắt nhìn Vương thị một cái thật sâu. Vương
thị trong lòng nhảy dựng, nhìn Lưu Côn, nàng ta hướng Vương thị nhíu
mày. Mấy bà đỡ đẻ đều là thị tì của nàng, mà bà tử và mấy sai vặt ở cửa
phụ là nàng quản, cho dù Thịnh Hoành không nổi lòng nghi ngờ thì nàng
cũng không tránh được quản lý lỏng lẻo, buông thả bọn hạ nhân.
“Nói như thế vậy hóa ra ngươi không có lỗi gì sao? Tốt! Mồm miệng
lanh lợi.” Vương thị không tiện nói nhiều, nàng rất rõ ràng lắm điều không
có lợi.
Dì Lâm lết gối thêm mấy bước đến trước giường, hiện ra gương mặt
thanh lệ đẫm nước mắt, sáng trong như trăng , nghẹn ngào kể lể: “Nếu nói
thiếp không có lỗi gì thì không phải. Thiếp vốn nhát gan, sợ phiền phức,
ngại ôm việc vào người. Nếu ngày đó, thiếp luôn ở bên cạnh em Vệ, chỉ
huy đám nha hoàn, hầu già có lẽ em Vệ tuổi còn trẻ sẽ không đến nỗi như
vậy. Chỉ là thiếp sợ bản thân gánh lấy trách nhiệm, sợ bị người đời đàm tiếu
mà thôi. Thiếp sai rồi. Nếu nói thiếp có lòng muốn hại chết em Vệ thì đến
chỗ Diêm Vương cũng không có chỗ dung thân! Thiếp cũng là người đọc
sách lớn lên chẳng lẽ không biết đến nhân sinh do trời định hay sao?”
Thịnh Hoành giật mình, ngồi yên không lên tiếng.
Vương thị vô cùng tức giận đang muốn lớn tiếng trách móc thì bị Lưu
Côn dùng ánh mắt đáng sợ ngăn cản. Dì Lâm nức nở, giọng nói thảm thiết,
bi ai, run run tiếp lời: “Lão gia, phu nhân, thiếp vốn là người không nơi
nương tựa, cả đời chỉ có thể dựa vào lão gia mà sống. Nếu lão gia chán ghét
mà vứt bỏ thiếp, không bằng giờ thiếp chết ngay lập tức. Thiếp cũng là con
gái nhà lành được lão phu nhân chọn phu gia cho rồi, nhưng lại không biết
xấu hổ, một lòng muốn nương nhờ lão gia, ngưỡng mộ nhân phẩm của lão
gia. Bị người đời phỉ nhổ, bị hạ nhân khinh thường, là do thiếp cam tâm
tình nguyện. Thiếp cũng biết mình chọc giận chị lớn, làm cho chị lớn khó