một chút, thì cũng sẽ đẩy vào vũng bùn. Dựa vào cái gì mà chị cả đời phải
luồn cúi với người khác?”
Minh Lan bỗng thấy bực mình, đứng dậy đi mở cửa sổ, nhẹ nhàng nói:
“Chỉ mong chị được như mong muốn.” ——– Làm thế nào để phân biệt
giữa người có chí tiến thủ và không an phận? Trèo cao ngã đau, nếu sự
không thành thì làm sao giờ? Đều là chị em, có thể khuyên thì cũng đã
khuyên rồi, nếu chị ta vẫn u mê không tỉnh ngộ, thì cũng không thể oán
trách người khác, Minh Lan cũng không phải thánh mẫu.