Đợi sau khi người đi xa rồi, Mặc Lan mới vỗ mạnh cái bàn , tức giận nói:
“Nhìn xem, nhìn cái dáng vẻ tùy tiện của nó kìa! Phu nhân cũng quá là bất
công!”
Minh Lan lại nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi nói: “Dì Lâm dạy chị Tư làm
thơ ca hát, phu nhân dạy chị Năm quản lý nhà cửa thu chi sổ sách, em đi
theo Phòng ma ma học ít thuê thùa, vậy không phải rất tốt sao.”
Mặc Lan nhìn Minh Lan, chỉ cảm thấy như đấm vào bịch bông, cục tức
bị nghẹn, lại dùng giọng điệu kỳ quái nói: “Nghe nói ông nội của công tử
họ Hạ kia đã về hưu, trong nhà chỉ có một bác cả đang làm tri phủ ở phía
Nam, cũng không biết có thể chiếu cố cho cậu cháu trai này không.”
Minh Lan chẳng nói câu nào, chỉ yên lặng nghe chị ta nói xong, mới đặt
chén trà , hơi nghiêng người để mặt đối mặt với Mặc Lan, nghiêm mặt nói:
“Chị có còn nhớ chị Mỹ Vận ở Đăng Châu không?”
Mặc Lan không ngờ Minh Lan bỗng dưng nhắc tới chuyện này, giật
mình, đáp: “Vẫn nhớ, làm sao vậy?”
Minh Lan thong thả nói: “Chị Mỹ Vận là con vợ lẽ nhà Lưu tri phủ. Lưu
phu nhân cũng coi như con mà đối xử hòa nhã nhân từ, năm trước chị ý gả
cho một vị cử tử nghèo đói.” Thấy Mặc Lan vẫn chưa hiểu, Minh Lan tiếp
tục nói, “Không chỉ riêng chị ý, chúng ta ở Đăng Châu nhiều năm như vậy
rồi, chị cũng quen biết không ít các chị em chốn khuê phòng, kết cục của
mấy người con vợ lẽ đều như thế nào?”
Mặc Lan dần dần hiểu được ý của Minh Lan, sắc mặt cực kỳ khó coi,
lông mày xinh đẹp dựng thẳng đứng: “Hơn nữa, chị Vân Châu là người
may mắn nhất trong bọn họ, chẳng qua cũng được gả cho con trưởng của
đồng nghiệp, đấy là do phu nhân nhà chị ấy không có con gái, xem chị Vân
Châu như con đẻ. Người khác thì sao, chị Kim Nga gả cho một ông chú
đứng tuổi làm vợ kế, cũng may trước đó chưa có con, chị Thụy Xuân thì gả