vụ trong chùa ngoài chùa đi sao? Nếu bị mấy tên háo sắc nhìn thấy thì làm
sao?”
Mặc Lan khẽ cười, nói: “Em Năm xem kịch hơi nhiều rồi, nghĩ nhiều
như vậy, trong tháng giêng đa phần là danh môn thế gia đi dâng hương, cho
dù chúng ta không kín kẽ, bọn họ cũng sẽ đề phòng cẩn mật, có cái gì phải
sợ chứ? Lão phu nhân cũng quá cẩn thận rồi, rốt cục cũng là người già.”
Minh Lan nghe xong thì rất khó chịu, nhướng mày nói: “Chẳng lẽ trong
danh môn thế gia thì không có kẻ háo sắc sao? Chị Tư xinh đẹp như vậy,
người gặp người thích, vẫn nên nghĩ cho cha và anh cả, bớt kiếm phiền toái
đi.” Trong giọng nói vô ý có vài phần lạnh nhạt.
Mặc Lan tức đến nghiến răng, nói: “Em là có ý gì?!”
Minh Lan mỉm cười nói; “ Chị nói xem?”
Mặc Lan rất hận, trừng mắt liếc Minh Lan. Minh Lan cũng không thèm
nhượng bộ, Như Lan thì rất hưng phấn, đáng tiếc hai vị này chỉ đấu mắt
trong chốc lát, Minh Lan đã gạt ánh mắt nóng rực kia sang một bên, cười
đến là ấm áp, nói: “Ý của em là, người lớn suy nghĩ so với chị em chúng ta
chắc chắn chu toàn hơn, chúng ta là phận con cháu thì nên nghe lời.”
Mặc Lan tức tối ngồi xuống, Như Lan còn ngại nhưng vẫn thích chí,
đang muốn bỏ thêm hai thanh củi vào. Bỗng mành được vén lên, một cô bé
lanh lợi xinh xắn đi vào, chính là hầu gái bên người Như Lan, Tiểu Hỉ
Thước, cô nàng nhún người chào mấy cô Lan, sau đó hướng về phía Như
Lan, bẩm báo: “Cô Năm, phu nhân gọi cô qua bên đó.”
Như Lan ngạc nhiên vỗ vỗ mặt mình một cái, thở phào, nói: “A, chị lại
quên mất! Phu nhân bảo chị xem hộ một ít sổ sách.” Còn cố tình nhìn sang
hai cô Lan, có chút đắc ý, “….. Chị Tư, em Sáu, tôi đi trước nhé.” Nói xong
thì vội vã đi luôn.