Nàng không sợ bọn họ cãi nhau, nhưng tốt nhất đừng dẫn chiến trường
tới Mộ Thương trai là được. Lần trước hai bà chị này giận lên, Mặc Lan
tiện tay đập vỡ một cái hộp tráng men Kháp Ti đựng hương liệu, Như Lan
vung tay một cái đánh rớt ba cái chén Tây Thi men xanh, bắt đền thì không
tiện, Minh Lan thì lòng đau khôn tả.
Yến Thảo bưng khay trà lên, Đan Quất đi theo phía sau bê một hộp điểm
tâm, Minh Lan vội kéo hai chị ngồi xuống bàn, cười nói: “Đây là bánh đậu
Phòng ma ma mới làm hôm qua, em lấy từ chỗ lão phu nhân đó, các chị
nếm thử xem.”
Mặc Lan lại nói vài câu phẩm trà như bình thường, Như Lan cũng bắt bẻ
mấy câu về điểm tâm cho có lệ, lúc này bầu không khí mới hòa hoãn .
Sau vài câu chuyện trò, thì nói đến chuyện khách tới chơi hôm qua, Như
Lan nói: “Mẫu thân nói, Hạ lão phu nhân kia khá am hiểu y thuật, đến để
cùng ôn chuyện với lão phu nhân, chưa nói được mấy câu đã bắt mạch cho
lão phu nhân, xem xong thì đứng dậy đi, nên không gọi chúng ta đi bái
kiến.”
Mặc Lan nhẹ nhàng lắc chén trà, cười nói: “Nghe nói cái cậu nhà họ Hạ
kia tới cùng, cũng là người học y. Haizzzz………. đại phu tốt thì cũng tốt
đấy, chỉ tiếc là cho dù có vào được thái y viện, leo lên được viện sử viện
phán, cùng lắm cũng chỉ là ngũ phẩm lục phẩm thôi.”
Như Lan hừ một tiếng: “Có bản lĩnh thì cả đời chị đừng có mời thầy
lang!” Mặc Lan không thèm để ý Như Lan, chỉ liếc Minh Lan một cái, cười
đầy ẩn ý: “Chỉ là……….. Cũng may nề nếp trong nhà gia giáo, nhân khẩu
đơn giản.”
Minh Lan cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời. Như Lan không biết nội
tình, tự thay đổi đề tài nói chuyện: “Ngày mai đi chùa Quảng Tế, em Sáu