Mặc Lan khinh khỉnh nhìn Minh Lan, không nói hai lời đã hạ bút viết,
nối tiếp một câu “Xuân giang thủy noãn áp tiên tri”, quả nhiên nét chữ sung
mãn mượt mà, so với mấy con chữ kia của Minh Lan thì đẹp hơn rất nhiều,
chỉ là……….. tuy nàng viết không đẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra, mấy chữ
này so với lão phu nhân vẫn còn kém xa.
(Hai câu này nằm trong bài “Xuân giang vãn cảnh” của Huệ Sùng
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi,
Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri.
Lâu hao mãn địa lô nha đoản,
Chính thị hà đồn dục thướng thì.
Dịch nghĩa:
Bên ngoài bụi trúc, hoa đào nở hai ba cành,
Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên.
Cỏ lâu hao mọc đầy đất, mầm lau mới lên còn ngắn,
Chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn.
Nguồn: Thivien)
Đương nhiên, Minh Lan vẫn trầm trồ khen ngợi không ngớt, dốc toàn lực
mà ca ngợi. Mặc Lan nhìn mấy chữ này, cũng cảm thấy hơi hơi đắc ý, lại
bắt đầu viết tiếp, vừa viết tới chữ cuối cùng, đến chữ “thì” thì chấm đậm
hơn một chút, Như Lan cũng tới đây, nàng vừa vào thấy Mặc Lan đã ở đây,
thì nhíu mày, nói: “Sao chị lại ở đây?”