Minh lan mỉm cười: “Không có đâu, sao có thể chẳng nên thân, em nghe
nói anh đã mở được phòng chẩn bệnh rồi, có điều nói là phòng khám tiệm
thuốc, em sẽ không chúc anh ăn nên làm ra, làm ăn phát đạt đâu.”
Hạ Hoằng Văn buồn cười trong bụng, liếc thấy Minh Lan hai má ửng đỏ
bất thường, trong lòng bắt đầu suy xét, nghiêm mặt nói: “Nếu cứ nói bừa
mà khen nhầm tại hạ thành kẻ tài, tại hạ bèn phải nói một câu này.”
“Xin mời nói.” Minh Lan không thèm để ý.
“Không nên uống rượu lạnh, đặc biệt là trước khi đi ngủ.”
“Ấy-“ Minh Lan theo phản xạ định che miệng, có loại cảm giác tức giận
khi bị vạch trần ngay tại trận, chịu thua nói, “Anh –“ đang muốn chống chế,
thấy Hạ Hoằng Văn cười trong suốt đang nhìn mình, dáng vẻ ung dung tự
tại, bèn lúng túng, tức tối nói: “Anh đây cũng nhìn ra được à?!”
Hạ Hoằng Văn giả bộ than thở: “Không biết làm sao, người nào đó bảo
tôi là nhân tài mà.”
Minh Lan đang túm tay áo khẽ buồn bực, thiếu chút nữa cong miệng
cười.
Hạ Hoằng Văn nhìn Minh Lan ở đối diện, miệng uống cong, lộ ra hai
hàm răng trắng trẻo khả ái, lại vô ý mà lộ ra dáng vẻ vừa giận vừa thẹn,
mày biếc ánh lên trên làn da trắng ngần gần như trong suốt, tựa như màu
xanh của chim công vậy.
Trong lòng cậu ta nóng lên, bèn cúi đầu, không dám nhìn nữa.