Tiếng cảnh báo trong lòng Minh Lan vang lớn, nàng nhìn năm người phụ
nữ lớn nhỏ đang ngồi, thầm nghĩ: Có điều gì mà họ biết nhưng mình lại
không biết sao?
Mọi người nói chuyện một chút, Thịnh lão phu nhân chỉ vào Hoa Lan,
cười nói: “Cháu gái cả nhà tôi đây có mang đến mấy tấm len lông ngựa thật
dày, bà nhìn xem, tôi đang muốn tặng bà một ít, chi bằng bà vào phòng
trong một chút, xem xem thích tấm nào?”
Hạ lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn cười tươi như hoa, lộ ra vài phần tinh
nghịch, giả bộ nói: “Đã là đồ cháu gái cả bà đưa tới, chi bằng bảo cháu nó
theo vào xem luôn.”
“Cùng đi, cùng đi thôi.” Thịnh lão phu nhân nét mặt tràn đầy tươi cười,
Hoa Lan dường như đỏ mặt, nhưng đứng lên rất nhanh, theo hai bà đi vào
phòng, đứa hầu gái phủ Hạ đứng bên cạnh ôm một cái hòm cũng theo vào.
Mấy câu nói đó dường như ám hiệu, Minh Lan thầm nghĩ trong bụng:
Thôi đi, không phải là chuyên gia chữa vô sinh sao!
Chớp mắt một cái đã không thấy ra nữa, chỉ còn lại Vương thị không yên
lòng câu được câu chăng chuyện trò cùng Hạ Hoằng Văn, qua một chén trà,
sau khi Vương thị đã ba lần hỏi Hạ Hoằng Văn “Bà nhà có khỏe không?”,
nàng ta thực sự không nhịn nổi nữa, cười nói không được tự nhiên: “Ta vào
bên trong xem một chút.”
Sau đó chỉ còn lại Minh Lan và Hạ Hoằng Văn, hai người họ ngồi đối
diện nhau, một người đang cầm chén trà có hoa văn tinh xảo, một người hai
mắt dán xuống đất, giống như trên đất mọc ra đóa hải đường. Bọn họ vốn là
có quen biết, trước đó gặp nhau vài lần cũng là cười nói không kiêng kị,
nhưng lần này Minh Lan cảm thấy không khí khác thường, cho nên nàng
kiên quyết không mở miệng trước.