Hạ lão phu nhân vẫn vậy, mặt mũi tròn trịa hồng hào, tóc hoa râm búi
thành búi nhỏ, cài bằng một cây trâm biển phương bạch ngọc cát tường bốn
chỉ. Sau đó hai bên hàn huyên một hồi, bèn gọi vãn bối ra chào hỏi. Hoa
Lan và Minh Lan trước tiên dập đầu với Hạ lão phu nhân, rồi đến Hạ
Hoằng Văn hành lễ với Thịnh lão phu nhân và Vương thị.
Vương thị kéo Hạ Hoằng Văn lại nhìn trái nhìn phải, ríu rít khen ngợi:
“Quả nhiên là một chàng trai ưa nhìn, chả trách lão phu nhân từ khi hồi
kinh cứ khen không dứt miệng.” Vừa nói vừa ôn hòa hỏi tuổi tác Hạ Hoằng
Văn, đọc sách gì, thích ăn gì, lão phu nhân nhịn không được ngắt lời, cười
nói: “Được rồi! Mau để thằng bé ngồi xuống đã, con đây là hỏi cung đấy à,
hay là đòi nợ thế!”
Mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Hoa Lan tiến tới kéo Vương thị,
quay đầu lại cười nói: “Hạ lão phu nhân có thể trách mắng bây giờ, cũng là
do mẹ cháu vui mừng quá thôi.” Hạ lão phu nhân lắc đầu. đảo mắt nhìn
Minh Lan, bèn cười nói: “Qua một năm, thế mà Minh Nhi nhìn cao hơn
nhỉ.” Lão phu nhân cười nói: “Con bé này chỉ lớn người không lớn tính, chỉ
biết ương bướng thôi.”
Mặt Hoa Lan sáng bừng, trách yêu: “Bà nội xem kìa, đó là có khiêm tốn
chút đi nữa, thì cũng không thể bêu xấu em Sáu thế được, em gái cháu đây
vừa hiếu thuận lại vừa hiểu chuyện nhé.”
Vương thị cũng góp vui: “Đây cũng là lời thật lòng, mấy đứa con gái
trong nhà cháu đều rất hài lòng về con bé Sáu này.”
Lời khen cao độ đến thế, Minh Lan cũng trợn tròn mắt, trong lòng thấy
kì cục. Nàng nhìn Hạ Hoằng Văn ngồi ngay ngắn ở đối diện, chỉ thấy sắc
mặt cậu ta ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, mình nhìn sang, cậu ta bèn chớp mắt
như thỏ non.