lò lửa; vẫn là Nhược Mi có để ý, không uống lấy vài chén, giờ đang cầm
đèn đi kiểm tra phòng ốc.”
Minh Lan vừa rồi cũng uống mấy chén, váng đầu váng óc, nhìn Đan
Quất đang tất bật sắp xếp giường chiếu cho mình, lo lắng nói: “Lúc này qua
năm bận như vậy, mấy chị em cũng không được vui vẻ tử tế, đều là đương
thì ham chơi thì quá tội nghiệp rồi, nhân tiện Thúy Vy có hỉ thì mở tiệc
rượu. Ai dà, không biết Thúy Vy thế nào rồi? Tân lang đối với chị ấy có tốt
không? Liệu có bắt nạt chị ấy không?”
Đan Quất quay đầu lại cười nói: “Việc mai mối là Phong ma ma xem xét,
sẽ không tệ đâu ạ.” Nói rồi thương cảm, “Làm người hầu mà có thể diện
như chị Thúy Vy vậy, âu cũng là may mắn, chúng tôi có thể gặp được cô
chủ như cô, ấy cũng là cái phúc, nếu mà không ai để ý chiếu cố tới, còn
không biết sẽ bị người ta chà đap thế nào.”
“… Nếu mà như thế nào cơ?” Minh Lan chợt hỏi.
Đan Quất trải giường, lại phơi một tấm thảm sấy trên huân hương, cúi
đầu thở dài: “Dì Lâm thực sự ác độc, thừa dịp lão phu nhân đi Hựu Dương,
phu nhân bận việc dọn nhà lên kinh, lại đem gả cô gái như hoa như ngọc
cho thằng con trai khốn nạn của bà hầu giữ cửa trước, thằng nọ nát rượu cờ
bạc, Khả Nhi bị trói tay trói chân bịt mồm ép đưa sang bên ấy, chưa đến hai
tháng đã chết rồi.”
“Anh Ba cũng không nói gì à?”
Đan Quất xưa nay mặt mũi hiền hòa cũng phải tỏ ra chán ghét: “Cậu Ba
thế mà khóc lóc thảm thiết một chập, qua dăm ba ngày cũng buông tay, giờ
á, cậu ấy thích nhất một đứa tên Nhu Nhi.”
Minh Lan trong lòng thấy đôi chút khó chịu, nói khẽ: “Vẫn là lão phu
nhân nói phải, làm con gái sợ nhất là lòng tham.” Minh Lan sa sút tâm tâm
trạng một lúc rồi định thần, nghiêm mặt nói: “Từ ngày mai, chị với Yến