Thảo Tiểu Đào phải đôn thúc lời nói việc làm của tất cả mọi người cho cẩn
thận, không cho phép bọn họ cười nói với bọn sai vặt bên ngoài, phải
nghiêm khắc với mọi người.”
Đan Quất nhìn sắc mặt nghiêm trang của Minh Lan, chăm chú đồng ý.
… Thiển, thảo. Vi! Lộ, chỉnh, lý.
Minh Lan đương ghé vào kháng ở sao gian, thay lão phu nhân sao chép
một phần kinh thư. Thịnh lão phu nhân ngồi trên giường la hán ở bên ngoài
chính đường, ở phía dưới Vương thị cùng mẹ con Hoa Lan liên tục ngoái
cổ ra ngoài nhìn, nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, lão phu nhân
vốn bình tĩnh cũng không chịu nổi, bèn nói: “Yên một chút cho ta. Họ Hạ ở
ngõ Hồi Xuân, chính là trời chưa sáng đã khởi hành thì cũng không nhanh
đến vậy, giờ cũng biết sốt ruột, thế sao đã sớm giấu diếm đến một điểm
cũng không lọt?”
Hoa Lan ngượng ngùng cười: “Bà nội, cháu gái, cháu gái… Chẳng phải
là không muốn khiến bà phiền lòng sao?” Lão phu nhân liếc chị ấy một cái,
mắng: “Biết sớm lợi hại, thì sẽ không kéo dài đến nhiều năm!”
Ba người nói không rõ ràng, có điều Minh Lan ở bên trong cũng đoán
được ra là chuyện gì.
Đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài truyền vào: khách tới.
Lão phu nhân vội hỏi: “Mau gọi Minh Nhi ở trong nhà ra đây.” Một bên
thì liên tục mời khách vào.
Tiếng người đi lại một hồi, Minh Lan xốc màn đi ra, thấy Hạ lão phu
nhân đã lâu không gặp. Bên cạnh là một chàng thiếu niên dong dỏng, Thịnh
lão phu nhân ít khi lại niềm nở nói: “Có thể nói là mong mỏi bà lắm, mời
ngồi.”