Minh Lan chưa kịp khen nét cuối của Mặc Lan đã đi lên mời Như Lan
vào nhà, Yến Thảo ở một bên vén rèm đã sớm quen, không đợi sai bảo liền
đi pha trà. Mặc Lan buông bút, đi ra từ sau bàn, cười nói: “Em tới thì được
còn chị thì không được sao?” Minh Lan vội vàng hòa giải, tự pha trò nói:
“Chính là người như em quá hấp dẫn rồi, trà thơm, điểm tâm ngon, chủ nhà
lại càng “ngon” hơn.”
Mặc Lan, Như Lan đồng thời ‘xì’ nàng một cái.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, ba chị em thường tụ tập ở Mộ Thương
trai. Thực ra nói chính xác là, Đào Nhiên quán của Như Lan là rực rỡ thoải
mái nhất, nhưng mà mỗi lần Mặc Lan đi vào đều phải nói móc một trận cái
gì mà “tục tằng quê mùa”, mà Sơn Nguyệt cư của Mặc Lan thanh nhã hợp ý
nhất thì khắp đất đều bày đầy bút mực giấy nghiên, Như Lan vừa vào cửa
là lại phải khiêu khích một trận “giả dối hủ lậu”, cứ như thế, thường chưa
nói được hai câu đã có chiến tranh. Chỉ có da mặt của Minh Lan là chịu
đựng được, có thể nhún vai cho qua.
Như Lan vòng ra sau bàn xem mấy chữ kia, mặc dù không bình chữ xấu
hay đẹp, nhưng mà cũng phải chen vào mấy câu: “Sao không dùng giấy
Yến Tử? Tết năm nay không phải cậu của chị mang tới rất nhiều sao?”
Minh Lan lồng tay vào trong tay áo, e dè nói: “Cái đấy quý quá, bình
thường luyện chữ thì em không dùng.
Mặc Lan hừ một tiếng: “Xem chữ viết chính là xem bút pháp, “Lan Đình
tự” của Vương Hi Chi không phải cũng viết trên giấy thường sao, vẫn được
lưu truyền thiên cổ đấy thôi, chẳng lẽ nói là do loại giấy kia?”
Minh Lan vội vã chêm vào: “Hai chị nói đều không sai, chẳng qua là bút
pháp của em như thế, cũng rất xứng đôi với giấy Tuyên Thành thường
thường bậc trung này, sau này nếu các chị muốn tới chỗ em đây viết đôi
câu, thì mời tự mang theo giấy thượng hạng đi.”