gối chung giường, thấy nàng chết trong vũng máu, Thịnh Hoành ý thức
được mâu thuẫn gia đình đã lên đến đỉnh điểm. Làm quan bên ngoài lâu
năm, Thịnh Hoành hiểu rõ cái chết của dì Vệ là kết quả của gia phong bại
hoại.
Thê thiếp tranh đấu thê thảm khiến Thịnh Hoành không rét mà run. Vì
thế ông ta quyết định chỉnh đốn gia phong, khôi phục lại quy củ, cấp bậc
trong gia đình, không thể thiên vị dì Lâm quá mức, dứt tình như biển mà bò
lên bờ, đứng ở góc độ của mọi người mà suy xét, đặt vào vị trí trung lập
trong gia đình mà sắp xếp công bằng.
Dẫu thế nhưng ông ta vẫn không dám mang con của dì Lâm đưa đến tay
Vương thị nuôi nấng. Ông ta biết hai người đàn bà có xích mích với nhau
không thể một, hai ngày mà xóa hết được.
Lần này, Vương thị đạt được những gì mình muốn. Mặc dù nàng ta vẫn
không thể đấu lại tình yêu với dì Lâm, nhưng ít nhất cũng khôi phục địa vị
nữ chủ nhân duy nhất trong gia đình. Tất nhiên vợ cả đối với vợ lẽ luôn đề
phòng, nhất là đối với loại quý thiếp luôn rình rập nguy cơ. Giống như Đại
Ngọc[‘] nói, không phải gió đông thổi gió tây thì chính là gió tây áp đảo
gió đông.
[‘]: Đại Ngọc: chính là Lâm Đại Ngọc, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
Con mẹ nó cái thái độ thờ ơ. Bảo Ngọc đối với dì Triệu sinh ra khoảng
cách lớn giữa hai người. Một người là Vương gia cao quý, hào phóng, một
kẻ cam tâm làm tôi tớ cho gia đình, ngay cả tự do cũng không có.
Mà Vương Hy Phượng dè chừng Vưu Nhị Thư đến vậy, còn không đặt
Thu Đồng vào mắt. Bởi vì Vưu Nhị Thư là quý thiếp, mà nàng ta thì lấy
chồng đã lâu nhưng hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có mụn con nào, đó
chính là một trong bảy tội có thể bị đuổi khỏi gia đình nhà chồng, lý nào lại
không cho nạp thiếp, chẳng qua nàng ta có chỗ dựa nhà mẹ đẻ nên không ai