Mới tới giờ Thân một khắc buổi chiều, trong thành lại vang lên tiếng
trống canh, từng tiếng tùng tùng nặng nề gõ thẳng vào lòng người, ngay lập
tức toàn thành giới nghiêm, nhà nhà đóng cửa không ra ngoài, trên đường
chẳng còn người đi lại, nơi nơi đều có binh sĩ tuần tra, thấy người khả nghi
thì một đao đâm chết, chỉ mới qua mấy canh giờ, trên đường đã có tương
đối nhiều người vô tội bị chết.
Gia đình giàu có đều đóng cửa thật chặt, đợi đến tận đêm, Thịnh Hoành
cùng Trường Bách vẫn chưa về nhà. Vương thị lập tức luống cuống tay
chân, Hải thị coi như bình tĩnh, chỉ đỡ bụng ngẩn người, cả nhà hoang
mang khiếp sợ, liên tiếp ba ngày, hai cha con cũng chưa trở về, sống không
thấy người chết không thấy xác, chúng nữ quyến đều tề tụ ở Thọ An đường,
ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân tái mặt, quát mọi
người không được hoang mang, một bên sai gia đinh lén ra ngoài hỏi thăm.
Ai ngờ ở bên ngoài càng ngày càng nghiêm, ngay cả mua thức ăn chọn
củi đốt bình thường cũng không được phép ra vào, biện hộ thêm vài câu
cũng dễ dàng bị mất đầu trên phố, cái gì cũng không hỏi thăm được, chỉ
biết là Cấm vệ quân đã khống chế kinh thành, còn có một ít từ ngũ thành
binh mã ty điều động tới. Lão phu nhân lại lén sai người đi hỏi Khang Duẫn
Nhi, mới biết được Trường Ngô cũng đã mấy ngày chưa về nhà. Duẫn Nhi
kiên quyết không chịu tránh sang nhà mẹ đẻ, chỉ một mình ở trong nhà
khóc cả ngày.
Cánh phụ nữ đều ngồi cùng nhau, chân tay luống cuống, thần trí sợ hãi,
cả phòng đều im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Mặc
Lan. Như Lan dựa vào ngực Vương thị, hai mắt Hải thị mở to, ngơ ngác vô
định. Trường Phong nôn nóng đi tới đi lui ở cửa, đôi mắt Trường Đống mở
to, níu chặt tay áo Minh Lan không dám nói câu nào. Minh Lan chỉ cảm
thấy toàn thân lạnh lẽo, từ trong xương rỉ ra, thời tiết oi bức như thế, nàng
lại lạnh đến run rẩy cả người.