Tư chớ nói bậy, cha với anh cả cẩn thận, cũng không kết đảng, cũng không
qua lại với phủ Tam vương gia, sao có thể bị liên lụy?”
“Vậy cũng chưa chắc!” Dì Lâm vẫn đứng sau cửa nãy giờ nhịn không
được nói, “Phu nhân với quận chúa Bình Ninh thường qua lại, quận chúa
kia chính là thông gia với Lục vương gia, Lục vương gia với Tam vương
gia có ràng buộc trên…”
“Câm mồm!” Dì Lâm còn chưa nói xong, lão phu nhân bỗng nhiên tức
giận, ném một chén trà nóng xuống đất, nước nóng văng khắp nơi, lão phu
nhân đứng thẳng dậy, đến trước mặt mọi người. Minh Lan chưa bao giờ
cảm thấy bà oai phong lẫm liệt như vậy.
“Hiện giờ còn chưa rõ, không được nói mấy lời xúi quẩy! Nếu ai còn
dám nói nửa câu, lập tức vả miệng!” Lão phu nhân đằng đằng sát khí, quét
phía dưới một lần, Vương thị rưng rưng nước mắt khẽ nấc, dì Lâm cúi đầu
trầm mặc.
Nét mặt lão phu nhân quả quyết, gằn từng chữ: “Vợ con nhà võ tướng,
cha anh xuất chinh, bọn họ vẫn đàng hoàng mà sống, lẽ nào cũng như
chúng bay không có triển vọng thế sao!” Mọi người dần dần thu nhỏ tiếng
khóc, lão phu nhân nói như chém đinh chặt sắt: “Chuyện sống chết đã có
số, giàu sang do trời định, nhà họ Thịnh có tổ tông phù hộ, thần linh che
chở, bọn họ chắc chắn có thể thuận lợi trở về!”
Có thể do những lời này của lão phu nhân, có lẽ do lo lắng qua đi, mọi
người ngược lại bắt đầu bình tĩnh hơn, Vương thị lau khô nước mắt, thu
xếp chuyện nhà cửa như cũ, lườm lườm rồi răn dạy đám hạ nhân đang thấp
thỏm lo âu, trông coi nhà cửa.
Vào lúc đêm tối, không biết đội quân nào thừa dịp trời tối mò vào kinh
thành, phát sinh chiến đấu kịch liệt trên đường với quân phòng thủ trong
thành, cũng may phủ Thịnh không ở khu hoàng kim, chỉ biết là cái khu