hoàng cung vương phủ kia, tiếng chém giết rung trời, khói lửa ngùn ngụt,
máu chảy thành sông, rất nhiều dân chúng bình thường chết trong loạn đao.
Nhóm nữ quyến đành phải lui vào trong nhà, hoang mang lo sợ, chém
giết như vậy một ngày hai đêm. Sáng sớm ngày thứ sáu, tiếng chém giết
bỗn dừng, ông trời ban cho một trận mưa nhỏ, mấy ngày oi bức cuối cùng
cũng được xua tan, gió lạnh thổi vào trong phòng, làm cho người ta thoải
mái, sau đó, giữa lúc mưa bụi giăng đầy trời, Thịnh Hoành và Trường Bách
rốt cục cũng hồi phủ.
Cả hai cha con đều cực kỳ nhếch nhác, một người thì râu ria đầy mặt,
hốc mắt hãm sâu, cứ như đã dạo một vòng trong nhà lao, một người thì hai
má hóp vào, môi trắng bệch, hình như đã liên tục lễ bái trong hoảng sợ.
Vương thị đi tới vừa cười vừa khóc, dì Lâm cũng muốn nhào lên, đáng
tiếc bị vợ Lưu Côn khéo kéo ngăn cản, Hải thị cũng không chú ý lễ nghi,
kéo cánh tay Trường Bách sống chết không buông. Ba cô Lan vui mừng lôi
kéo tay áo cha, nước mắt giàn giụa, trong lúc đó là một đám hỗn loạn anh
hỏi tôi đáp, chẳng ai nghe rõ ai, vẫn là lão phu nhân lên tiếng, bảo hai cha
con đi trước nghỉ ngơi.
Một phen sinh tử, tựa như mấy đời, sau khi rửa mặt chải đầu, Thịnh
Hoành ôm lấy đầu gối lão phu nhân cũng không nhịn được nước mắt tuôn
rơi. Trường Bách kéo Vương thị cùng Hải thị đang khóc lại nhẹ nhàng an
ủi, một lúc lâu mới yên tĩnh. Lão phu nhân cho hầu già hầu gái lui ra, bảo
cha con Thịnh Hoành nói rõ ràng tiền căn hậu quả.
Sáu ngày trước, lão hoàng đế như cũ cáo ốm không lên triều, sớ từ chủ
sự các bộ dâng lên cho nội các, vốn hết thảy không có việc gì, nào biết
phong vân đột nhiên nổi lên. Đầu tiên là Chỉ huy sứ Cấm vệ quân Từ Tín bị
phục kích ngoài Tây Hoa Môn mà chết, sau đó phó Chỉ huy sứ tiếp quản vệ
đội kinh kỳ, cũng tuyên bố giới nghiêm toàn thành, Tứ vương gia phụng
chỉ tiến cung hộ giá.