Tiểu Đào xấu hổ cúi đầu, nói: “Lần sau em không dám nữa.” Lại lách
người đi về sửa soạn.
Lúc này, có tiếng mành trúc vọng lại, Lục Chi cười đi vào, lại còn khách
khí nghiêng người đỡ mành trúc, lộ ra khuôn mặt mập mạp của một hầu già
bước vào.
“Chào cô Sáu.” Hầu già này một mặc áo bối tử đối khâm đỏ tươi thêu
hoa chìm, bên trong mặc áo dài lụa hoa màu xanh thẫm, trong ngực còn ôm
hộp gấm dài, nhún người hành lễ với Minh Lan. Bà này là thị tỳ của Vương
thị,trước khi vợ Lưu Côn tới thì được Vương thị vô cùng tín nhiệm, nay lại
lui về một phương, chính là do trong lúc đấu đá với dì Lâm không đủ trợ
lực.
Minh Lan cười nói: “Tiền ma ma khách khí quá. Lục Chi, mau dọn chỗ
bày trà.” Mặt khác, liếc mắt với Đan Quất, Đan Quất hiểu ý, lập tức đi vào
buồng trong.
Tiền ma ma mỉm cười ngồi xuống, nghiêng người về phía Minh Lan,
nói: “Hôm nay tôi dẫn mấy thợ may thêu đến, để đo người bọn hầu gái
trong viện cô chủ, chuẩn bị may quần áo hè thu.”
“Mấy việc nhỏ này sao lại phải phiền ma ma đích thân đến.” Minh Lan
chỉ vào bánh hoa hồng nhân hạt thông trước mặt, bảo Lục Chi đưa đến
trước mặt Tiền ma ma, “Món này là Phòng ma ma dạy ta làm, nguyên liệu
phức tạp, công đoạn cũng nhiều, ta thấy vừa ngọt lại vừa mềm, lão phu
nhân cũng rất thích, ma ma nếm thử xem.”
Tiền ma ma cầm một miếng nhỏ lên, cho vào miệng, chỉ cảm thấy vị
ngọt thanh thuần, mềm dẻo. Lục Chi lại ân cần đưa một chén trà xanh Vân
Lam mới pha lên, Tiền ma ma nhấp một ngụm, càng cảm thấy hương vị
ngập tràn trong miệng, khen không ngớt lời.