Hải thị giả bộ hờn, chỉ ngón tay vào trán Minh Lan, cười mắng: “Cái con
bé hư này, đến chỗ chị dâu uống trà ăn món ngon, cũng không bạc đãi em,
bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm! Vừa rồi ăn đồ nhà chị thì phải
làm giúp chị đi nhá!”
Minh Lan trừng mắt một lúc lâu, nhụt chí nói: “Chị dâu à, phiếu nợ của
ngài cũng đắt quá đi, còn ác hơn cả cho vay nặng lãi nha.”
Hải thị miệng che quạt cười, dường như vô cùng đắc ý, còn tiếp tục yêu
cầu: “Còn cái hoa văn lần trước nữa, chính là cái hình con dế con bò trên
lưng con ve sầu ấy, bên cạnh là một ụ đá nhỏ, vô cùng dễ thương nha.”
Ánh mắt Minh Lan quái dị: “Các chị…đều thích à?”
Hải thị gật đầu nói: “Đúng, rất mới mẻ nha, không giống đồ bình thường,
lại có điềm tốt nhé.”
“Điềm gì tốt?” Minh Lan ngu ngơ.
“Em là cái đồ ngốc, phải “thức thời” chứ!” Hải thị lại chọc vào trán
Minh Lan.
Minh Lan bừng tỉnh, hóa ra là thế, nàng còn tưởng chính là đạo diễn Lý
vĩ đại ẩn náu giữa quần chúng xưa nay.