nói cái gì mà thánh nhân dạy “ôm cháu không ôm con”.
Minh Lan nhẹ nhàng lắc lư bọc tã, nhìn cái miệng nhỏ của đứa trẻ trề ra,
khuôn mặt nhỏ bé mềm mại, nhắm mắt ngủ khì khì, Minh Lan ngồi chán, tỉ
mỉ đếm lông mi thật dài của đứa trẻ.
“Cô chủ, đưa tôi đi, cậu ấy ngủ rồi, chớ làm cô mỏi.” Một bà vú phúc
hậu trắng mập cười nói, Minh Lan biết sức lực cánh tay mình, bèn cẩn thận
đưa cháu sang.
Trong phòng không nên để gió lùa, liền hơi oi oi, Hải thị nằm bên mép
tháp, thò tay kéo Minh Lan ngồi sang bên cạnh, tay cầm quạt cung đinh
trắng mịn khẽ phẩy cho Minh Lan, cười nói: ‘Toàn Nhi nhà chúng ta có
phúc, có tận ba cô, người nào người nấy thân thiết chu đáo.”
Mành trúc bên ngoài được nhẹ nhàng xốc lên, Dương Hào bưng hoa quả
ngọt nước tới, đặt trên án phía trước tháp, Minh Lan thấy hoa quả màu sắc
tươi tắn trong cái đĩa sứ trắng hoa văn diên vĩ, bên trên cắm mấy cái xiên
bạc, thơm lựng mọng nước, vô cùng ưa nhìn.
“Mời mợ và cô nếm thử.” Dương Hào sắp xếp mau lẹ rồi cung kính lui
ra ngoài.
Minh Lan đưa mắt nhìn dáng vẻ lui ra của Dương Hào, quay đầu nhìn
Hải thị muốn nói lại thôi: “Chị ta … Không đuổi ra ngoài à?”
Hải thị xiên một miếng táo, nhét vào miệng Minh Lan, không khỏi tự
giễu: “Nhà chúng ta như vậy, anh cả em không có ai bên người cũng không
ổn, nếu không lại khiến người ngoài chê cười con gái họ Hải có máu ghen.
Hồi trước còn có người trong lúc tiệc rượu, muốn tặng thiếp cho anh cả em
cơ, cũng may còn có nó ở đây, anh cả mới có thể từ chối đấy.”
Minh Lan phồng má, ú ớ nói: “Phiền nhất là mấy người tặng thiếp kia!
Đưa cái thứ chẳng tử tế chút nào, vàng bạc châu báu nhà ở cửa hàng, thứ