nào mà không biểu đạt được tình cảm đồng liêu, sao cứ tặng thiếp? Thật là
vô vị! Chắc chắn là không tốt đẹp gì!”
Hải thị khẽ cười lên, trừng mắt với Minh Lan, lắc đầu nói: “Chớ có nói
bậy.” Thấy quần áo Minh lan hoa văn như ý màu mật kết hợp với xanh lục
hơi nhăn, bèn đưa tay giúp nàng vuốt phẳng, vừa nói: “Dương Hào là đứa
thành thật, cũng tuân thủ phép tắc, nên giữ lại thôi.”
Minh Lan nuốt miếng táo, liếc nhìn Hải thị sắc mặt ôn hòa, trong lòng
nghĩ: Quan trọng nhất là, chỉ e Dương Hào nhan sắc tầm thường, tính cách
cũng không quá mức khôn khéo linh động, Trường Bách một tháng cũng đi
không được một lần, vốn là không có tính uy hiếp; bằng không, vì sao chị
ấy vừa vào cửa đã đuổi ngay Thử Tu và Trư Hào đi?
(Tên anh Bách đặt kinh quá : )).
“Ấy dà, chị dâu cầu em một chuyện nha.” Hải thị nghĩ tới một chuyện,
kéo cái tay nhỏ của Minh Lan, “Lần trước em làm cho Toàn nhi một cái túi
thơm tốt lắm, bên trong nhồi cái gì vậy? Mùi vừa sạch sẽ lại vừa thơm mát,
đeo trên người còn tránh được côn trùng.”
Minh Lan nhớ lại, bẻ ngón tay nói: “Hoa quế khô, dầu hoa quế, cây ngải
phơi khô…” Nàng ít ra ngoài, là phương thuốc thảo dược do Hạ Hoằng
Văn phối, viết thành đơn đưa nàng, đối với trẻ nhỏ là vô hại, lại dễ ngửi.
Hải thị cũng không phải thực sự muốn biết bí quyết, bèn nói thẳng: “Làm
cho chị dâu thêm cái nữa nhé, lần trước chị họ chị qua nhìn thấy, vô cùng
yêu thích, em có rỗi không, làm ba bốn cái thôi.”
Minh Lan nghển cổ lên, trố mắt nói: “Ba bốn cái?! Chị cho là cải trắng à,
một khoảnh ruộng chỉ thu được có mấy gốc cây thôi! Chị cả có muốn em
còn chả làm được nữa là, huống hồ loại đồ như túi hương này, làm thì
không khó, nhưng làm cái tốt thì không dễ nha.”