của đảng viên trong việc răn trước ngừa sau chữa bệnh cứu người, thảo nào
bác ấy cũng bình bầu không hơn được hạng tiên tiến.
Dù thế nào cũng chẳng liên quan, Minh Lan đơn giản là buông ra không
nghĩ đến nữa.
Không có lão phu nhân ở bên mỗi ngày, cuộc sống Minh Lan vô cùng
buồn chán. Trước đây nàng viết được hai chữ là chạy ngay đến bên bà nội
dâng vật quý, thêu được hai mảnh vải hoa bèn chạy đến chỗ Phòng ma ma
khoe khoang, bây giờ … Ai dà, giả làm trẻ con lâu, nàng quả nhiên không
còn tự chủ? Cần có người cổ vũ giám sát mới có thể tiếp tục học tập?
Như vậy, trong lúc rảnh rỗi, nàng thường tới chỗ Hải thị chơi đùa với
cháu trai, thằng bé nho nhỏ, cánh tay non nớt như ngó sen được buộc vào
tay áo bằng một sợi dây đỏ thẫm, chật vật vẫy vẫy, tính tình Toàn Nhi rất
ngoan, thích cười, không khóc ầm ĩ, hơi trêu một chút, bèn lộ ra cái miệng
nhỏ không răng cười khanh khách không ngừng, cười đến không nhìn thấy
mắt đâu.
Vương thị liên tục niệm A di đà phật, cuồi cùng cháu trai cũng không liệt
cơ mặt giống con trai, không phải thắp hương. Hải thị có con mọi sự đầy
đủ, cả ngày mặt mày rạng rỡ, sắc mặt hồng hào, sau khi ra tháng thì chỉnh
trang sơ sơ, nhan sắc so với lúc bấy giờ mới cưới còn kiều diễm hơn.
“Nó sao cứ thổi nước bọt thế?” Minh Lan lấy nhẫn ngọc xanh lục phá vỡ
cái bong bóng thứ N bên mép đứa bé.
Hải thị cười nói: “Trẻ con đều vậy mà, có lúc còn ói sữa cơ.”
Minh Lan ôm bọc tã mềm mại, chợt nảy ý nghĩ kỳ lạ: “Anh cả có ẵm
Toàn Nhi không?”
Hải thị che miệng cười khẽ: “Anh ấy nha, có ẵm mấy lần, còn như
Trương Phi cầm bút ấy, phu nhân nhìn thấy, cười mấy câu, anh ấy sừng sộ