nhẽ lại mọc từ hướng Tây?
Cố Đình Diệp cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, dường như hoàn toàn
không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của Minh Lan, mỉm cười nói:
“Em[‘] tên là Minh Lan hả, cũng là có họ hàng với nhà họ Tề.” Minh Lan
cố sức gật đầu, cho dù trong đầu có nghĩ thế nào đi nữa, nét mặt của nàng
cũng vô cùng chân thành.
[‘] Đổi xưng hô nhé, anh này trẻ thôi, mới ngoài 20, lần trước giận Minh
Lan nên gọi cháu gái vì ML gọi chú mà. Giờ có suy nghĩ áy náy, xưng Cố
mỗ với ML thì theo kiểu ngang hàng chứ anh ý cũng không phải quá già.
Cố Đình Diệp lại khiêm tốn nói: “Hai lần trước Cố mỗ đã đắc tội nhiều,
xin chớ trách móc, Mạn… Đều do Cố mỗ không biết nhìn người.”
Minh Lan nhịn không được muốn ngẩng đầu nhìn mặt trời, rốt cuộc làm
sao vậy?! Trước đó nàng tổng cộng chỉ gặp Cố Đình Diệp hai lần, một lần
hắn khởi binh vấn tội, một lần hắn mỉa mai chế giễu, cuối cùng đều là Minh
Lan chạy mất dép. Minh Lan rõ ràng còn nhớ vẻ tàn bạo sắc lẹm tỏa ra từ
thân hình hắn, những câu cười nhạt, từng chữ gây tổn thương, nói không
được ba câu, Minh Lan đã muốn vả vào miệng hắn.
Nhưng hôm nay … Minh Lan lén nhìn sườn khuôn mặt anh tuấn của
hắn, tóc mai đen nhánh rậm rì mang theo mấy phần phong sương, công tử
hầu môn trắng trẻo bị phong trần giang hồ nhuộm thành màu nâu nhạt, giữa
hai mày là vẻ tang thương, dường như qua một năm này cũng chẳng hề dễ
dàng gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn thoải mái, lời nói chân thành, phong
thái lỗi lạc, tựa hồ bỗng biến thành “chính nhân quân tử”.
Cố Đình Diệp trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói: “Nếu em có gặp
nguy khốn, cũng có thể nói với tôi, tôi có thể giúp một hai.”
Một tiểu thư được nuôi ở khuê phòng, trên có cha anh, lại có dòng họ, có
khả năng gặp nguy khốn gì chứ? Có điều nghe nói hắn lăn lộn bên ngoài