hồ, khẽ nhếch miệng, lại nói: “Tôi xưa nay kính trọng Dư các lão, xảy ra…
Chuyện như vậy, cũng không phải mong muốn của tôi.”
Minh Lan hơi hơi hiểu, Cố Đình Diệp đã làm ra chuyện không tốt chính
là cố ý ở đây chờ mình, nhà Dư các lão một đời công minh liêm chính,
trước khi về già, hai đứa cháu gái đều gặp trắc trở bởi nhà họ Cố, một đứa
gả xa đi tận Vân Nam, một đứa chưa tới nửa năm đã qua đời, tuy là Dư đại
nhân lòng tham không đáy, nhưng vị “thủ phạm” trước mắt này cũng ít
nhiều có phần áy náy.
Minh Lan ngẫm nghĩ, thuận miệng nói: “Vân Nam đường xa, một năm
nay cháu cũng chỉ nhận được ba phong thư của chị cả nhà họ Dư, chị ấy gả
đi ổn cả, cha mẹ chồng hiền hòa, chồng lại ôn hậu. Vân Nam mặc dù dân
không đông, nhưng trời cao sông dài, phong cảnh quanh co, chị Dư sống
tốt lắm.”
Nàng biết được tin từ trong thư Yên Nhiên gửi, Cố Đình Diệp chân trước
rời khỏi nhà, chân sau Cố lão hầu gia cũng tạ thế, hắn lại vội vội vàng vàng
trở về để tang cha, tang sự vừa xong xuôi, vợ hắn cũng chết, rủi ro liên tiếp
giáng xuống bất thường, sau đó, trong kinh không còn nghe thấy tin tức của
Cố Đình Diệp nữa.
Thi thoảng có tin đồn, nói hắn “sa đọa”, kết giao cùng với một đám hạ
lưu trên giang hồ. nhậu nhẹt chơi gái, càng thêm buông thả, dường như
cũng làm nên chút trò trống, có điều, loại “thành tích” này trong mắt quan
lại quyền quý cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cố Đình Diệp nghe vậy, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khẽ ưỡn thẳng thân
hình cao lớn, hòa nhã nói: “Nếu nàng ấy có khó khăn gì, xin cứ báo cho tôi;
Cố mỗ bất tài, dốc hết sức tương trợ.”
Minh Lan cực lực nhịn không trố mắt, đồng ý qua loa, nhưng lại nhìn Cố
Đình Diệp với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, rồi nhìn về phía mặt trời, chả