Minh Lan mỉm cười gật đầu, thở dài thật dài: “Dì Sáu cũng nghĩ vậy
đấy.”
Vừa đi mấy bước, Trang Nhi chợt dừng lại, ngẩng đầu, chớp đôi mắt to,
cũng rất nghiêm túc hỏi: “Dì Sáu, vừa không có đồ tốt, lại vừa có thật nhiều
em trai em gái chung cha mẹ với con, vậy phải làm sao?”
Minh Lan lảo đảo, suýt trượt chân, đứng vững lại mới nói: “Chắc là …
Sẽ không thế đâu.” Nhớ tới Hạ Hoằng Văn hiền hòa như nước suối mát,
trong tâm lắc đầu một cái, thiên hạ nào có chuyện gì cực kì đáng tin đâu,
chẳng qua là vấn đề hệ số nguy hiểm cao hay thấp mà thôi, tỷ số trạch nam
bên ngoài dù sao cũng thấp hơn CEO một chút.
Hai dì cháu chơi một lát, Minh Lan ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ở
chính giữa, nàng nhớ kỹ Văn Anh nói tiệc rượu mở tại Thiên Hoa thính,
nghĩ bây giờ nên đi ăn cỗ rồi, nàng cũng không tiện trốn lâu, bèn gọi hầu
gái đưa Trang Nhi về, còn mình thì chậm rãi đi bộ trở lại.
Nàng đã tới phủ Trung Cần bá hai lần, nơi này không lớn, vả lại Văn
Anh đã dẫn mình đi dạo rồi, cho nên biết đường, dọc theo mép khu vườn
hải đường vừa nở hoa một loạt mà chậm rãi đi tới, cũng không sợ lạc
đường, chỉ thong thả tự mình thưởng hoa lúc tản bộ, chợt thấy đằng trước
một gốc cây hải đường xanh tốt um tùm, một người đàn ông dong dỏng
đang đứng, trong lúc mơ hồ không rõ ràng, dường như đã từng quen biết.
Người kia hình như nghe tiếng bước chân, quay đầu, sau khi Minh Lan
khó khăn lắm mới thấy rõ thì trong lòng rụng rời.