Vương thị liếc Mặc Lan đứng cúi đầu ở một bên, trong lời nói càng thêm
khách khí, cộng thêm Hoa Lan ở một bên khen ngợi, bầu không khí cũng
trở nên hài hòa. Chỉ có Minh Lan là ngứa ngáy da dầu, nàng chỉ thấy sau
lưng có mấy tia mắt bừng bừng lửa giận xuyên thấu, rõ là tai bay vạ gió,
bèn lợi dụng lúc mấy vị phu nhân nói chuyện, viện cớ có món quà nhỏ tặng
Trang Nhi, xin Hoa Lan cho một đứa hầu gái dẫn đi, Văn Anh lại cũng nói
giúp mấy câu, Minh lan mới có thể thoát thân.
Đi qua một cái cửa bán nguyệt nho nhỏ, là tới phòng Trang Nhi, mới
thấy một cô bé con mặc áo the ngắn đỏ thắm họa tiết hoa lựu màu vàng đá,
đang ngẩn người buồn bực không vui, ở bên cạnh là một ma ma vận áo
chẽn màu thạch thanh áo trong màu đỏ sậm đang liên tục dỗ dành mà
không được. Trang Nhi vẻ mặt ngơ ngẩn, thấy Minh Lan nhìn mình, mới
khẽ mỉm cười, yếu ớt gọi “Dì ơi”. Minh Lan nhận lấy một cái hà bao nhỏ từ
tay hầu gái, lấy ra con búp bế vải mình mới làm xong cho Trang Nhi.
Búp bê bụ bẫm khéo léo, sợi vải nhiều màu sắc làm nên cái mắt cái mũi
cái miệng xinh xắn, bên ngoài còn mặc quần áo trẻ con bằng tơ, mặt mày
cong cong vô cùng đáng yêu. Trang Nhi ôm khuôn mặt bé trái táo be bé cọ
cọ, quyến luyến không rời, vui vẻ ra mặt, nhảy hai bước xuống dưới kháng,
kéo Minh Lan đòi ra ngoài. Hầu gái hầu già một bên bèn vội vàng thay cho
Trang Nhi chiếc áo khoác nhung hồng phấn nạm kim tuyến.
Minh Lan biết Trang Nhi có tâm sự, từ con một đã biến thành “Chiêu
Đệ”[‘], khó tránh khỏi mất mát, bèn thuận theo cô gái nhỏ, nắm bàn tay non
nớt, một lớn một nhỏ, cười hi ha từ từ đi ra.
[‘] Chiêu Đệ là một nhân vật nữ trong truyện “Tứ Thế Đồng Đường” của
Lão Xá kẻ về một gia đình hết sức bình thường nhà họ Kỳ bốn đời chung
sống với nhau, xoay quanh cái trục sống chết, chìm nổi, vinh nhục và số
phận của mỗi một con người trong cái “xóm Chuồng Dê” nhỏ bé heo hút
nhưng không kém phần phức tạp của thành phố Bắc Bình vào những ngày