hầu, thoáng liếc Vương thị, bèn cười nói: “Khiến bà thông gia chê cười
rồi.”
Vương thị vội lắc đầu, loại chuyện cười này nàng ta bằng lòng xem suốt
mấy ngày đêm, vui vẻ đến trước mặt phu nhân Thọ Sơn bá: “Chị đây không
phải là tâm luôn đặt ở nhà mẹ đẻ sao; đều là người một nhà thì có gì không
thể nói ra lời chứ.”
Phu nhân Thọ Sơn bá cười cười, chỉ vào Như Lan ở một bên nói: “Khuê
nữ nhà thông gia càng lớn càng được nhỉ? Còn một đứa nữa đâu?”
Mặc Lan ở bên kia đã sớm rình nửa ngày, vừa nghe lời này, lập tức cười,
xấu hổ hành lễ, nói thỉnh an, phu nhân Thọ Sơn bá chỉ vào Mặc Lan, nói
với phu nhân Vĩnh Xương hầu: “Đứa trẻ này tho văn rất giỏi, tính cũng
ngoan ngoãn.”
Phu nhân Vĩnh Xương hầu gật đầu, nói: “Là một đứa trẻ thanh tú, phu
nhân nhà họ Thịnh thật là có phúc.” Nói rồi thôi.
Mặc Lan lập tức cười nói: “Phu nhân khen lầm rồi, Mặc Lan sao dám.”
Chị ta dù có đầy một bụng muốn nói, lại thấy phu nhân Vĩnh Xương hầu
lạnh lùng như vậy, cũng chẳng biết bắt đầu thế nào.
Ánh mắt Hoa Lan lóe lên, che miệng cười nói: “Bác à, em gái út cháu
hôm nay cũng đến đấy.”
Phu nhân Thọ Sơn bá vui vẻ nói: “Còn không cho bác gặp đi.”
Hoa Lan vội vã lôi Minh Lan từ phía sau Văn Anh ra, Văn Anh là đã gặp
trước rồi, nhưng vừa mới thấy Minh Lan, phu nhân Thọ Sơn bá và phu
nhân Vĩnh Xương hầu đều không nhịn được ngẩn người, sau một lúc, phu
nhân Thọ Sơn bá kéo tay Minh Lan, cười nói với Hoa Lan: “Chả trách cháu
cứ khen với ta một trăm lẻ tám lần, quả nhiên là người xinh đẹp.” Ấy rồi lại