khỏi giường, con trai lại tới khóc một chập, về sau chuyện này truyền ra,
người thân lui tới đều ngấm ngầm bảo bà ta thiên vị độc ác, chỉ thiên vị
cháu gái đằng ngoại, không coi con gái nhà người ta là người.
Viên phu nhân mấp máy môi cười cười: “Con dâu cả không có năng lực
như Hoa nhi, em bèn nghĩ để nó chịu nhiều khổ cực hơn một chút…”
Lời còn chưa dứt, phu nhân Thọ Sơn Bá bèn ngắt lời: “Các em sau trăm
năm, tước vị phủ đệ này cũng phải do hai đứa nhà cháu cả giữ gìn, cháu
dâu thứ còn có thể liên can gì nữa, còn thế chỗ cháu dâu cả quản gia được
sao? Cháu dâu cả nếu mà không được việc, chi bằng để chị đi tìm một đứa
có năng lực, đưa đến phòng cháu trai cả, sau này cũng có người giỏi trợ
lực, cũng không thể giao cái bá phủ này vào đứa ốm đâu bệnh tật được
nha!”
Lời vừa nói ra, Viên phu nhân và Chương phu nhân mặt mũi trắng bệch.
Vương thị trong lòng thoái mái biết bao, Hoa Lan ra sức cúi đầu đi xuống,
khiến cho người khác khó mà thấy được khóe miệng chị ấy nhếch lên. Phu
nhân Thọ Sơn bá nói gay gắt, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là vẻ quan
tâm đến nhà mẹ đẻ, xung quanh đều là thân thích tốt, đều biết nội tình nhà
này, ngược lại có thấy cũng không thể trách.
Vị bác gái này trong nhà vốn là con gái cả, từ nhỏ thận trọng có năng
lực, cha mẹ coi trọng bậc nhất, em trai Trung Cần bá cũng vô cùng tín
nhiệm, kiên cường hậu thuẫn ông chồng yếu đuối thành thật của mình rèn
luyện tấn tới. Bà ấy trước đây rành rành có thể tìm cho con trai mình một
mối hôn tốt đẹp, nhưng nể mặt em trai, nên vẫn đồng ý hôn sự của Văn
Anh. Viên phu nhân trông thấy vị chị cả này cho tới vẫn là lùn hẳn đi một
bậc, mà bà ấy lại khá hợp với Hoa Lan.
Phu nhân Thọ Sơn bá hiểu rõ cũng không thể truy cứu quá mức được, lại
sợ cô em dâu này không biết điều mà lại làm phiền phu nhân Vĩnh Xương